Có cả thảy tám người tộc trưởng, nhưng chàng trai có thể thấy ngay những
ai trong họ là quan trọng nhất: một người Ả Rập ăn mặc trong đồ vàng kim
và trắng, ngồi tại trung tâm của vòng bán nguyệt. Và bên cạnh ông ta là
anh chàng Ả Rập trẻ tuổi mà chàng trai đã nói chuyện trước đấy.
"Ai là người lạ mặt đã nói về những điềm chỉ bảo? một trong những người
tộc trưởng hỏi, nhìn về chàng trai.
"Đấy là tôi," chàng trai trả lời. Và chàng kể lại những gì chàng đã thấy.
"Tại sao sa mạc lại hé mở những điều như thế cho một người lạ, khi nó biết
rằng chúng ta đã ở đây bao nhiêu thế hệ rồi?" một người tộc trưởng khác
nói.
""Bởi vì đôi mắt tôi chưa quen với sa mạc," chàng trai trả lời. "Tôi có thể
thấy những điều mà những cặp mắt quen thuộc với sa mạc không thể thấy."
Và cũng bởi vì mình biết về Tâm Linh của Thế Giới, chàng tự nghĩ.
"Ốc đảo là vùng đất trung lập. Không ai tấn công một ốc đảo," tộc trưởng
thứ ba nói.
"Tôi chỉ có thể nói với các ông những điều tôi thấy. Nếu các ông không tin
tôi, thì các ông không phải làm gì về nó cả."
Những người đàn ông rơi vào sự bàn tán sôi nổi. Họ nói bằng một phương
ngữ Ả Rập mà chàng trai không thể hiểu, nhưng khi chàng định rời đi,
người lính gác bảo chàng ở lại. Chàng trai trở nên sợ hải; những điềm chỉ
bảo nói với chàng những gì không đúng. Chàng hối hận vì đã nói cho anh
chàng chăn lạc đà về những gì chàng thấy trên sa mạc.