Bổng nhiên, vị trưởng lão tại trung tâm mĩm cười tế nhị, và chàng trai cảm
thấy dễ chịu hơn. Ông ta không tham dự vào bàn thảo, và, thực tế, không
nói một lời nào cho đến lúc ấy. Nhưng chàng trai đã dùng Ngôn Ngữ của
Thế Giới, chàng cảm nhận làn sóng của hòa bình lan tỏa trong lều. Giờ đây
trực giác của chàng là chàng đã đúng khi đến đây.
Cuộc bàn thảo chấm dứt. Những tộc trưởng im lặng trong một lúc khi họ
nghe những gì vị trưỡng lão nói. Rồi thì họ trở lại với chàng trai: lần này
lời tuyên bố của ông ta thì lạnh lẽo và xa xăm.
"Hai nghìn năm trước, trong một vùng đất xa xôi, một người đàn ông tin
tưởng vào những giấc mộng bị ném vào trong một hầm tối và rồi thì bị bán
làm nô lệ," ông lão nói, bây giờ trong phương ngữ chàng trai có thể hiểu.
"Những người thương gia của chúng ta mua người đàn ông ấy, và mang
ông ta đến Ai Cập. Tất cả chúng tôi biết rằng bất cứ ai tin tưởng ở những
giấc mơ cũng biết diễn dịch chúng thế nào."
Trưỡng lão nói tiếp, "Khi pharaoh -vua Ai Cập- mơ về những con bò, ông
ta ốm và những con bò thì mập, người đàn ông này nói về việc cứu Ai Cập
khỏi nạn đói. Tên ông ta là Joseph. Ông ta cũng là một người lạ trên vùng
đất lạ, như cậu, và ông ta cũng bằng tuổi cở cậu."
Ông ta dừng lại, và đôi mắt ông vẫn không thân thiện.
"Chúng tôi luôn luôn quán sát Truyền thống. Truyền thống đã cứu Ai Cập
khỏi nạn đói những ngày ấy, và làm cho những người Ai Cập thành những
người giàu có. Truyền thống dạy những người đàn ông vượt qua sa mạc
như thế nào, và con cái của họ phải kết hôn như thế nào. Truyền thống nói
rằng ốc đảo là một vùng trung lập, bởi vì cả đôi bên đều có ốc đảo, và vì
thế cả đôi bên có chỗ nhược, có thể bị công kích.
Không ai nói một lời nào khi ông lão tiếp tục.