"Nhưng Truyền thống cũng nói rằng chúng ta nên tin tưởng những thông
điệp của sa mạc. Mọi thứ chúng ta biết đều được dạy bởi sa mạc."
Trưởng lão ra dấu hiệu, và mọi người đều đứng dậy. Buổi họp mặt chấm
dứt. Những ống điếu hookah được dập tắt, và những người gác đứng lên
trong sự chú ý. Chàng trai chuẩn bị rời đi, nhưng ông lão nói lại lần nữa:
"Ngày mai, chúng tôi sẽ xé bỏ thỏa ước nói rằng không ai tại ốc đảo có thể
mang vũ khí. Trọn cả ngày chúng tôi sẽ đề phòng kẻ thù của chúng tôi.
Khi hoàng hôn, mọi người một lần nữa sẽ nộp lại vũ khí cho tôi. Cho mỗi
mười người của kẻ thù chết đi, cậu sẽ nhận một miếng vàng.
“Nhưng vũ khí không thể được mang ngoại trừ họ cũng dự vào chiến trận.
Vũ khí cũng quái dị như sa mạc, và, nếu chúng không được sử dụng, lần kế
tiếp chúng có thể không hoạt động. Nếu ít nhất một vũ khí không được sử
dụng cho đến cuối ngày mai, một thứ vũ khí sẽ được sử dụng cho cậu.”
Khi chàng trai rời lều, ốc đảo chỉ được chiếu soi bởi ánh sáng của mặt
trăng. Chàng có hai mươi phút về lều mình, và chàng bắt đầu hướng về
đấy.
Chàng đã được cảnh báo bởi những gì xảy ra. Chàng đã thành công để tiếp
xúc với Tâm Linh của Thế Giới, và giờ đây cái giá cho việc này có thể là
mạng sống của chàng. Thật là một cuộc đánh cược đáng sợ. Những chàng
đang làm một cú liều lĩnh kể từ khi chàng bán đàn cừu hầu nhắm mục tiêu
đạt đến “huyền thoại cá nhân”. Và, như anh chàng chăn lạc đà đã nói, để
chết trong ngày mai, chẳng có gì tệ hơn để chết trong những ngày khác.
Mỗi ngày thì ở đấy để sống hay đánh dấu sự khởi hành của ai đấy trong thế
giới này. Mọi thứ tùy thuộc vào một chữ: “Maktub.”
Thả bộ trong yên lặng, chàng chẳng có gì hối hận. Nếu chàng chết ngày