làn gió nói. "Ông cụ nói rằng mọi thứ đều có Huyền Thoại Cá Nhân của
riêng nó. Nhưng người ta không thể tự biến mình thành gió."
"Hãy dạy cho ta biến mình thành gió chỉ trong một lúc," Santiago nói. "Rồi
ta và ngươi có thể nói về những giới hạn có thể có của con người và gió."
Sự tò mò của làn gió bị đánh thức, việc gì ấy chưa bao giờ xãy ra trước
đây. Nó muốn nói về những thứ ấy, nhưng nó không biết làm thế nào biến
một người thành gió. Và xem lại có bao nhiêu thứ mà gió đã biết làm và
làm những thứ ấy như thế nào! Nó tạo nên sa mạc, đánh chìm những chiếc
thuyền, đánh ngã cả rừng cây, và thổi qua những thành phố đầy những âm
nhạc và âm thanh kỳ lạ. Nó cảm thấy rằng nó không có giới hạn, tuy nhiên
ở đây là một chàng trai cho nó biết có những thứ khác làn gió có thể làm.
"Điều này là những gì chúng ta gọi là tình yêu," Santiago nói, nhìn thấy làn
gió đang tiến gần đến việc ban cho những gì cậu cầu thỉnh. "Khi ngươi
yêu, ngươi có thể làm bất cứ việc gì trong sự sáng tạo. Khi ngươi được
yêu, thì không phải hiểu những gì đang xãy ra, bởi vì tất cả mọi thứ xãy ra
trong ngươi, và ngay cả con người có thể biến thành gió. Dĩ nhiên cho đến
khi làn gió giúp đở."
Làn gió vốn kiêu hảnh, và nó đang trở nên cáu tức với những gì Santiago
nói. Nó bắt đầu thổi mạnh hơn, dâng cao làn cát sa mạc. Nhưng cuối cùng
nó phải nhận ra rằng, ngay chuyển mình đi vòng quanh thế giới nó cũng
không biết làm thế nào biến một người thành gió. Và nó không biết gì về
tình yêu.
"Trong những chuyến du hành vòng quan thế giới, tôi thường thấy con
người nói về tình yêu và nhìn hướng về thiên đàng," làn gió nói, giận dữ
khi nhận thức sự giới hạn của chính nó. "Có lẻ tốt hơn nên hỏi thiên đàng."
"Tốt thôi, thế thì hãy giúp ta làm thế," cậu ta nói. "Hãy làm tràn ngập nơi
này với một trận bảo cát thật mạnh che kín mặt trời. Rồi thì ta có thể nhìn
lên thiên đàng mà không phải chói mắt ta."
Thế là làn gió thổi lên với tất cả sức mạnh của nó, và bầu trời bị phủ đầy
cát. Mặt trời bị biến thành một chiếc đĩa màu vàng kim.
Tại khu trại, thật khó khăn để nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người ta đã quá
quen với làn gió như thế. Họ gọi nó là simum, và nó tệ hại hơn một cơn