“Vì thế, khi tôi nhìn qua làn cát của ngươi, tôi cũng đang nhìn nàng ấy. Tôi
muốn trở lại với nàng, và tôi cần sa mạc giúp tôi để tôi có thể biến mình
thành gió.”
“Tình yêu là gì?” sa mạc hỏi.
“Tinh yêu là cánh chim ưng bay trên làn cát của sa mạc. Bởi vì với anh ta,
ngươi là đồng cỏ xanh, nơi mà anh ta luôn luôn trở lại với những trò vui.
Anh ta biết những hòn đá, những đụn cát, và những ngọn núi của sa mạc,
và ngươi giàu có, hào phóng, và rộng rải với anh ta.
***
"Mỏ của chim ưng mang một phần của chính tôi," sa mạc nói. "Qua bao
năm, tôi lưu tâm đến những cuộc vui của anh ta, nuôi dưỡng anh ta với một
ít nước mà tôi có, và rồi thì tôi chỉ cho anh ta nơi nào có thực phẩm để săn.
Và, một ngày, khi tôi thích chí với sự kiện rằng trò vui của anh ta lớn mạnh
trên bề mặt của tôi, chim lao khỏi bầu trời và mang đi những gì tôi đã tạo
nên."
"Nhưng đấy là tại sao sa mạc sáng tạo nên những cuộc vui, và thực phẩm
một cách ưu tiên," Sandiago trả lời. "Để nuôi dưỡng chim ưng. Và chim
ưng nuôi dưỡng con người. Và cuối cùng, con người nuôi dưỡng làn cát
của ngươi, nơi mà những cuộc vui, cuộc săn mồi sẽ một lần nữa nở rộ. Đấy
là con đường mà thế giới liên tục diễn biến."
"Thế thì tình yêu là gì?"
Vâng, tình yêu là thế đấy. Nó là những gì làm nên cuộc vui, cuộc săn biến
thành chim ưng, chim ưng biến thành con người, và con người, đến lượt
anh ta biến thành sa mạc. Nó là những gì biến chì thành vàng, và làm vàng
trở lại với trái đất."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì," sa mạc nói.
"Nhưng tối thiểu ngươi hiểu rằng ở nơi nào ấy trong sa mạc của ngươi có
một người con gái đang chờ ta. Và đó là lý do tại sao ta phải biến mình
thành gió."
Sa mạc không trả lời cậu ta trong một vài khoảnh khắc.
Rồi thì nó nói với cậu ta, "tôi sẽ cho cậu cát của tôi để giúp cho làn cát bay
lên, nhưng, một mình, tôi chẳng có thể làm gì được. Cậu có thể yêu cầu làn