PAULO COELHO
Câu chuyện một giấc mơ
Dịch giả: Tuệ Uyển
Chương 8
TRONG NGÀY THỨ HAI, SANTIAGO LEO LÊN MÕM ĐÁ GẦN
TRẠI. Những kẻ canh gác cho phép cậu ta đi; họ đã nghe về chuyện những
nhà phù thủy có thể biến mình thành gió, và họ không muốn đến gần cậu
ta. Trong bất cứ trường hợp nào, sa mạc thì không thể vượt qua được.
Santiago dành trọn buổi chiều ngày thứ hai để nhìn ra sa mạc, và lắng nghe
trái tim của cậu. Cậu ta biết sa mạc cảm thấy sự sợ hải của cậu.
Cả hai cùng nói chung một ngôn ngữ.
***
VÀO NGÀY THỨ BA, THỦ LĨNH GẶP NHỮNG NGƯỜI TRONG BAN
THAM MƯU CỦA ÔNG. Ông ta gọi ông cụ giả kim vào họp và nói, "Hãy
xem cậu kia biến mình thành gió."
"Nào," ông cụ giả kim trả lời.
Santiago dẫn mọi người đến mõm đá nơi cậu đã dành trọn buổi chiều hôm
trước ở đấy. Cậu bảo mọi người ngồi.
"Nó sẽ cần một lúc," cậu nói.
"Chúng tôi không vội vả gì cả," thủ lĩnh trả lời. "Chúng tôi là những người
của sa mạc."
Santiago nhìn về phía chân trời. Có những dãy núi ở phía xa. Và có những
đụn cát, sỏi đá, và cây cỏ khẳng định sự sống của mình ở nơi mà sự sống
sót dường như không có thể tồn tại. Có sa mạc mà cậu đã quanh quẩn lang
thang trong hàng tháng trời; nhưng tất cả cậu biết đấy chỉ là một phần nhỏ
của nó. Trong phần nhỏ ấy, cậu đã gặp người Anh Cát Lợi, những đoàn
người, những cuộc chiến bộ tộc, và một ốc đảo với năm mươi nghìn cây
chà là và ba trăm giếng nước.
“Cậu muốn gì ở đây hôm nay?” sa mạc hỏi Santiago. “Cậu đã dành đủ
thời gian để nhìn tôi hôm qua rôi chứ?”
“Ở một nơi nào đấy sa mạc đang giữ gìn người mà tôi yêu,” cậu ta nói.