Thế Giới, và thế giới chúng ta đang sống có thể tốt đẹp hơn hay là tệ hại
hơn, tùy thuộc vào hoặc là chúng ta trở nên tốt hơn hay xấu hơn. Và đấy là
nơi mà năng lực của tình yêu tiến vào. Bởi vì khi chúng ta yêu, chúng ta
luôn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn.
***
"Thế thì câu cần gì ở tôi?" mặt trời hỏi.
"Ta muốn ngươi giúp ta chuyến hóa mình thành gió," Santiago trả lời.
"Thiên nhiên biết tôi như một hiện hữu thông minh nhất trong sáng tạo,"
mặt trời nói. "Nhưng tôi không biết làm thế nào để chuyển biến cậu thành
gió."
"Thế thì tôi nên hỏi ai?"
Mặt trời suy nghĩ một chốc. Làn gió đang theo dõi thật sát, và muốn nói
với mỗi ngõ ngách của thế giới rằng tuệ trí mặt trời có giới hạn của nó.
Rằng nó không thể đối phó với Santiago, người nói Ngôn Ngữ Thế Giới.
"Nói với bàn tay đã viết nên tất cả," mặt trời nói thế.
Làn gió gào lên một cách sung sướng, và thổi mạnh hơn bao giờ hết.
Những căn lều đang bị thổi tung từ làn dây cột chặc nó với mặt đất, những
con thú cũng được tự do với dây cột, dây cương,dây vàm. Trên mõm đá,
những người đàn ông bám chặc vào nhau khi họ đang tìm cách để không bị
thổi bay đi.
Santiago chuyển sang bàn tay đã viết tất cả. Khi cậu ta làm thế, cậu cảm
thấy rằng vũ trụ đã rơi vào im lặng, và cậu quyết định không nói.
Luồng cảm hứng tình yêu chảy mạnh từ tim cậu, và cậu ta bắt đầu cầu
nguyện. Đấy một lời nguyện cầu mà cậu ta chưa từng nói bao giờ bởi vì nó
là một lời cầu nguyện mà không có ngôn ngữ hay cầu xin. Lời cầu nguyện
của cậu không gởi lời cám ơn vì những con cừu của cậu ta đã tìm ra đồng
cỏ mới; nó không yêu cầu cậu ta có thể bán thêm pha lê; và nó không van
xin rằng người phụ nữ cậu ta đã gặp sẽ tiếp tục đợi chờ cho sự trở lại của
cậu. Trong im lặng, Santiago hiểu rằng sa mạc, làn gió, và mặt trời cũng
đang cố gắng để hiểu những ký hiệu viết nên bởi bàn tay, và đang tim kiếm
để theo những con đường của nó, và để hiểu những gì được viết trên một
phiến ngọc lục bảo. Cậu ta thấy những điềm chỉ dẫn được trải khắp trái đất