"Từ đây trở đi, cậu sẽ tiếp tục một mình," ông cụ nói. "Cậu chỉ cách Kim
Tự Tháp ba tiếng đồng hồ."
"Cám ơn cụ," Santiago nói. "Cụ đã dạy tôi Ngôn Ngữ của Thế Giới."
"Ta chỉ kết tập những gì cậu đã biết."
Ông cụ gỏ cửa tu viện. Một tu sĩ với quần áo đen tiến đến cổng. Họ nói
chuyện với nhau trong vài phút trong ngôn ngữ Coptic, và ông cụ giả kim
mời Santiago vào cổng.
"Ta yêu cầu ông ấy cho ta dùng nhà bểp một lúc," ông cụ mĩm cười.
Họ đi tới nhà bếp phía sau tu viện. Ông cụ giả kim nhóm lửa lên, và vị tu sĩ
đem đến một ít chì, và ông cụ đặt nó trong một cái chảo sắt. Khi chì biến
thành chất lõng, ông cụ lấy trong túi ra một quả trứng màu vàng kỳ lạ.
Ông nạo ra một miếng mõng như sợi tóc; và đặt nó vào chảo với chì đã
chảy ra thành chất lõng.
Hổn hợp biến thành màu hơi đỏ, gấn như màu của máu. Ông cụ đem chảo
ra khỏi lò lửa, và để nó nguội đi. Khi ông cụ làm thế, ông ta nói chuyện với
người tu sĩ về những chiến trận bộ tộc.
"Tôi nghĩ nó sẽ còn lâu mới chấm dứt," ông cụ nói với tu sĩ.
Tu sĩ cáu gắt. Những đoàn người đã dừng tại Giza một thời gian, chờ cho
chiến cuộc chấm dứt. "Nhưng Thượng Đế sẽ chấm dứt nó," tu sĩ nói.
"Đúng thế," ông cụ trả lời.
Khi chảo đã nguội, tu sĩ và Santiago nhìn vào nó, sửng sờ kinh ngạc. Chì
đã khô theo hình dạng của chảo, nhưng nó không là chì nữa. Nó là vàng.
"Tôi sẽ học làm thế một ngày nào ấy chứ?" Santiago hỏi.
"Đây là Huyền Thoại Cá Nhân của ta, không phải của cậu," ông cụ trả lời.
"Nhưng ta muốn chỉ cho cậu biết rằng nó có thể."
Họ trở lại cổng của tu viện. Nơi ấy, ông cụ giả kim chia đĩa ra làm bốn
phần.
"Đây là phần của ông," ông cụ nói, đưa một phần cho tu sĩ. "Nó cho tính
rộng rải của ông đối với những khách hành hương."
"Nhưng phần thù lao này quá tốt hơn sự rộng rải của tôi," tu sĩ đáp lại.
"Đừng lập lại điều ấy lần nữa. Cuộc sống có thể đang nghe, và cho ông ít
hơn trong lần tới."