Ông cụ quay sang Santiago. "Đây là phần của cậu. Để đền bù những gì
cậu đã đưa cho thủ lĩnh."
Cậu ta định nói rằng nó nhiều hơn là phần cậu đã đưa cho thủ lĩnh. Nhưng
cậu ta giứ yên lặng, vì cậu đã nghe những gì ông cụ nói với tu sĩ.
"Và đây là phần của ta," ông cụ nói, giữ một phần. "Bởi vì ta phải trở lại
sa mạc, nơi có chiến trận bộ tộc."
Ông lấy phần thứ tư và đưa nó cho tu sĩ.
"Đây là phần của cậu trai trẻ này. Nếu khi nào cậu ta cần đến."
"Nhưng tôi đang đi tìm kho tàng của tôi," Santiago nói. "Bây giờ tôi rất
gần nó."
"Và ta chắc chắn cậu sẽ tìm thấy nó," ông cụ nói.
"Thế thì tại sao phần này?"
"Bởi vì cậu đã mất những gì cậu giành dụm hai lần. Một lần bởi tên lừa
đảo, và một lần cho viên thủ lĩnh. Ta là một người Ả Rập già cả, mê tín, và
tin tưởng vào những châm ngôn của chúng tôi. Có một châm ngôn nói
rằng, Mọi thứ đã xảy ra một lần không thể xãy ra một lần nữa. Nhưng thứ
nào đã xãy ra hai lần sẽ chắc chắn xãy ra lần thứ ba. " Ba người leo lên
lưng ngựa của họ.
***
"TA MUỐN NÓI VỚI CẬU MỘT CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG GIẤC
MƠ," ông cụ giả kim nói.
Santiago chạy ngựa đến gần hơn.
"Vào thời đại cổ La Mã, trong thời Hoàng Đế Tibertius, có một người hiền
lương sống với hai đứa con trai. Một người là hiến binh, và được đưa đi ở
một vùng xa nhất của đế quốc. Người con trai kia là một thi sĩ, và làm say
mê cả La Mã với những vần thơ đẹp như mơ của anh ta.
"Một đêm nọ, người cha có một giấc mơ. Một thiên thần xuất hiện đến với
ông ta, và nói với ông rằng những từ ngữ của người con ông ta sẽ được học
hỏi và ngâm vang trong toàn thế giới qua nhiều thế hệ về sau. Người cha
tỉnh dậy từ giấc mơ khoan khoái và cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì cuộc
sống thắm tươi và đã hé mở cho ông những gì mà bất cứ người cha nào
cũng hảnh diện để biết.