hay bất cứ nó là gì cậu làm, khi cậu thật sự muốn những gì, bời vì nó là
khao khát nguyên sơ trong tâm linh của vũ trụ. Nó là sứ mệnh của cậu trên
trái đất này.”
“Ngay cả khi tất cả những gì cậu muốn làm là du hành? Hay kết hôn cùng
con gái của người thương gia tơ sợi.’’
“Vâng hay ngay cả đi tìm kiếm kho tàng. “Tâm linh của thế giới” được
nuôi dưỡng bởi những người hạnh phúc và an lạc. Và ngay cả bởi sự bất
hạnh, thèm muốn, và ganh tị. Để nhân thức vận mệnh một con người chỉ là
nghĩa vụ, bổn phận hay trách nhiệm của người ấy. Tất cả là một.
“Và khi cậu muốn điều gì, toàn thể vũ trụ hiệp sức lại để giúp cậu đạt đến
điều ấy.’’
Cả hai người cùng im lặng một lúc, quán sát khu chợ và những người trong
phố. Ông lão nói trước.
“Tại sao cậu lại chăm sóc đàn cừu?”
“Vì tôi muốn du hành.”
Ông lão chỉ một người làm bánh đang đứng ngay cửa sổ của gian hàng ở
góc của khu chợ. “Khi còn là trẻ con, người đó cũng muốn du hành.
Nhưng anh ta quyết định trước tiên là mua cửa hàng làm bánh và để dành
một ít tiền qua một bên. Khi anh ta già, anh ta sẽ dùng tiền ấy để đi đến
châu Phi. Anh ta không bao giờ nhận thấy rằng con người có thể, bất cứ
lúc nào trong đời mình, làm bất cứ gì mình mơ ước.”
“À, anh ta nghĩ như thế,” ông lão nói. “Nhưng những người làm bánh thì
quan trọng hơn những người chăn cừu. Những người làm bánh có nhà,
trong khi những người chăn cừu sống lang thang giữa trời mây. Các bậc