“Tôi ngạc nhiên,” chàng trai nói. “Bạn tôi mua liền tất cả những con cừu
kia, anh ta nói rằng anh ta đã luôn mơ ước thành một người chăn cừu, và
đấy là một điềm tốt. ’’
“Nó luôn như thế”, ông lão nói. “Nó gọi là điểm chính yếu của niềm vui
thích. Khi cậu chơi bài lần đầu tiên, cậu hầu như chắc chắn để thắng. Sự
khởi đầu may mắn.”
“Tại sao thế?”
“Bời vì có một sức mạnh muốn cậu nhận thấy “huyền thoại cá nhân” của
cậu; nó là mùi hương với vị nếm của sự thành công.”
Rồi thì ông lão bắt đầu kiểm soát đàn cừu, và ông ta thấy một con bị khập
khiểng. Chàng nói rằng điều ấy không quan trọng, vì đấy là con cừu thông
minh nhất đàn, và cho lông nhiều nhất.
“Kho tàng ở đâu?” chang hỏi.
“Nó ở Ai Cập, gần những Kim Tự Tháp.”
Chàng trai hoảng hốt giật mình. Bà lão cũng nói như thế. Nhưng bà chẳng
đòi thù lao gì cả.
“Để tìm thấy kho tàng, cậu sẽ phải theo những điềm lành. Thượng Đế đã
chuẩn bị con đường cho mọi người tiến bước. Cậu chỉ phải đọc những
điềm mà ngài đã chỉ cho cậu.”
Trước khi chàng trai có thể đáp lời, một con bướm xuất hiện vỗ cánh giữa
chàng và ông lão. Chàng trai nhớ lại những gì ông nội chàng đã nói với
chàng một lần: rằng con bướm là một điềm lành. Giống như những con