Trong khi đứng nơi cửa bán vé, chàng trai nhớ lại đàn cừu và quyết định
chàng nến trở lại cuộc sống của người chăn cừu. Trong hai năm, chàng đã
học mọi thứ của một người chăn cừu: chàng biết xén lông cừu thế nào, làm
thế nào săn sóc những con cừu cái mang thai, và làm thế nào để bảo vệ
những con cừu trước những con sói. Chàng ta biết tất cả những cánh đồng
cỏ và những bải cỏ của Andalusia. Và chàng biết giá cá hợp lý cho từng
con cừu trong đàn của chàng.
Chàng quyết định trở lại chuồng thú của bạn chàng bằng con đường dài
nhất có thể. Khi chàng bước trở lại lâu đài của thành phố, chàng làm gián
đoạn quảng đường trở lại, và trèo lên dốc đá dẫn đến đỉnh của bức tường
thành. Từ đấy chàng có thể nhìn thấy Phi Châu từ xa. Ai đấy đã từng nói
với chàng rằng từ đấy người Ma- rốc đã đến để chiếm toàn bộ Tây Ban
Nha.
Chàng có thể thấy toàn bộ thành phố nơi chàng ngồi kể cả khu chợ nơi
chàng nói chuyện với ông lão. Nguyền rủa thời gian nói chuyện với ông
lão, chàng nghĩ. Chàng chỉ đến phố này để tìm một người đàn bà có thể
diễn giải giấc mơ của chàng. Cả bà lão lẫn ông lão đều không cảm xúc gì
trước việc chàng là một người chăn cừu. Họ là những cá nhân cô đơn hay
như những ẩn sĩ, những kẻ không tin tưởng vào những thứ gì, và không
hiểu rằng những người chăn cừu đã trở nên lưu luyến với đàn cừu của họ.
Chàng ta biết mọi thứ về từng thành viên trong đàn cừu của chàng: chàng
biết con nào chân khập khểnh, con nào sẽ sinh trong vòng hai tháng tới, và
con nào lười biếng nhất. Chàng biết xén lông chúng thế nào, và mổ thịt
chúng thế nào. Nếu chàng rời đàn cừu, chúng sẽ đau khổ.
Gió đã nổi lên. Chàng biết gió này: người ta gọi nó là gió đông Địa Trung
Hải, vì theo làn gió này người Ma-rốc đã đến từ Levant từ vùng cuối phía
đông của Địa Trung Hải.