Nếu chúng ta có can đảm khai quật ước mơ, rồi thì chúng ta sẽ đối diện với
chướng ngại thứ hai: tình yêu. Chúng ta biết rằng chúng ta muốn làm thế,
nhưng lo sợ làm tổn thương những ai đấy chung quanh chúng ta bằng sự từ
chối mọi thứ để đeo đuổi ước mơ, sở cầu, tâm nguyện của chúng ta. Chúng
ta không nhận thức rằng tình yêu chỉ là một sự thúc đẩy xa hơn, không phải
là những gì ngăn trở chúng ta tiến lên phía trước. Chúng ta không nhận
biết rằng những ai đấy chân thành nguyện ước chúng ta tốt đẹp muốn
chúng ta hạnh phúc an lạc và được chuẩn bị cùng chúng ta trên hành trình
ấy.
Một lần khi chúng ta chấp nhận rằng tình yêu là một sự kích thích, chúng ta
một lần nữa đến gần chướng ngại thứ ba: sợ hải thất bại chúng ta sẽ gặp
trên bước đường. Chúng ta, những người chiến đấu cho ước mơ khổ đau
hơn nhiều khi nó không thành sự, bởi vì chúng ta không thể rút lui bằng lời
cáo lỗi: “Ô, ừ, tôi thật sự không muốn nó tí nào.” Chúng ta thật muốn nó
và biết rằng chúng ta đã đặt cược mọi thứ trên nó và rằng con đường kêu
gọi của tâm hồn, của mơ ước, sở cầu, tâm nguyện chẳng dễ dàng hơn bất cứ
con đường nào khác, ngoại trừ là cả trái tim chúng ta được đặt trên cuộc
hành trình này. Thế thì chúng ta –những chiến sĩ của ánh sáng- phải chuẩn
bị để có kiên nhẫn trong những lúc khó khăn và để biết rằng vũ trụ đang
hiệp sức trong sự thiện ý của chúng ta, mặc dù chúng ta có thể không biết
hiểu thế nào.
Tôi tự hỏi mình rằng: sự thất bại có cần thiết không?
Tốt thôi, cần thiết hay không, chúng xảy ra. Khi chúng ta bắt đầu chiến
đấu cho ước mơ, chúng ta không có kinh nghiệm và vấp phải nhiều thất
bại. Mặc dù, bí mật của cuộc đời là té ngã bảy lần và đứng dậy tám lần.
Thế thì, tại sao quá quan trọng để sống với lời kêu gọi của tâm hồn mỗi
người nếu chúng ta chỉ khổ đau hơn những người khác?