Bởi vì, một lần chúng ta vượt qua những thất bại – chúng ta luôn luôn làm
– chúng ta tràn đầy cảm giác thoải mái và tin tưởng. Trong sự im lặng của
những trái tim, chúng ta biết rằng mình đang minh chứng phẩm giá mầu
nhiệm của đời sống. Mỗi ngày, mỗi giờ, là một phần của sự thiện chiến.
Chúng ta bắt đầu sống với lòng can trường, dõng mãnh, và vui thích. Khổ
đau mãnh liệt, không ngờ trôi qua mau hơn khổ đau mà hình như có thể
chịu đựng được; điều sau cùng tiếp diễn hàng năm và không có sự lưu tâm
của chúng ta, nuốt mất tâm hồn chúng ta, cho đến, một ngày, chúng ta
không thể nào tự giải thoát khỏi chính sự đắng cay và nó ở lại với chúng ta
trọn đời mãn kiếp.
Có đào xới mơ ước của chúng ta, có dùng năng lực của tình yêu để nuôi
dưỡng nó và dành nhiều năm tháng để sống với những vết thương lòng,
chúng ta đột nhiên chú ý rằng những gì chúng ta muốn luôn luôn ở đấy chờ
đợi chúng ta, có thể là ngay ngày hôm sau. Rồi thì đến chướng ngại thứ tư:
lo sợ hiện thực ước mơ mà chúng ta đã chiến đấu trọn đời mình.
Oscar Wilde nói: “Mỗi người giết chết điều mà họ yêu mến.” Và điều ấy
đúng. Chỉ có thể thực hiện được những gì chúng ta muốn lấp đầy tâm hồn
của những người bình thường với tội lỗi. Chúng ta nhìn chung quanh ở
những người đã thất bại thực hiện những gì họ muốn và cảm thấy rằng
chúng ta cũng không xứng đáng để gặt hái những gì chúng ta muốn.
Chúng ta quên về tất cả những chướng ngại chúng ta đã vượt qua, tất cả
những khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng, tất cả những thứ mà chúng ta
phải từ bỏ để đạt đến mục tiêu ấy. Tôi đã biết rất nhiều người, khi ước mơ
tâm hồn của mình kêu gọi có thể nắm lấy được, họ đã tiến tới hành động
hàng loại những sai lầm ngô nghê và chẳng bao giờ đạt đến mục tiêu của họ
- khi nó chỉ là một bước nữa mà thôi.
Đây là điều nguy hiểm nhất của những chướng ngại bởi vì nó có một loại
hương thơm thánh thiện về nó: từ bỏ vui thích và chinh phục. Nhưng nếu