mát, nước, và nơi lánh nạn chiến tranh. Ngày hôm qua, những tiếng kêu
của lạc đà là dấu hiệu của nguy hiểm, và bây giờ những hàng cây chà là có
thể báo trước một phép lạ.
Thề giới nói bằng nhiều ngôn ngữ, chàng trai nghĩ.
*
NHỮNG THỜI GIAN VỘI VẢ ĐÃ QUA, VÀ NHỮNG ĐOÀN NGƯỜI
CŨNG VẬY, NHÀ GIẢ KIM NGHĨ, khi ông ta nhìn hàng trăm người và
thú vật đến tại ốc đảo. Người la ó những người mới đến, bụi mù tung bay
làm mờ cả mặt trời sa mạc, và những đứa trẻ như đang nổ tung sự kích
động của chúng với những người xa lạ. Nhà giả kim thấy tù trưởng bộ tộc
chào mừng thủ lãnh của đoàn người, và chuyện trò với nhau một hồi lâu.
Nhưng không có chuyện nào làm bận lòng nhà giả kim. Ông đã thấy biết
bao người đến và đi, và sa mạc thì vẫn thế. Ông đã thấy những vì vua và
những kẻ hành khất bước chân trên cát nóng. Những đụn cát đã thay đổi
liên tục vì gió , tuy nhiên chúng vẫn là cát như ông từng biết khi còn thơ
ấu. Ông luôn luôn thích chí nhìn sự vui tươi hạnh phúc của những người
du hành, khi đã trãi qua sau hàng tuần với cát vàng và trời xanh, lần đầu
tiên họ thấy màu xanh của của những hàng chà là. Có lẻ Đầng Tạo Hóa đã
làm nên sa mạc vì thế người ta sẽ cảm kích những hàng cây chà là, ông ta
nghĩ.
Ông ta quyết định tập trung vào những vấn đề thực tiển hơn. Ông biết rằng
trong đoàn du hành sẽ có một người mà ông ta sẽ chỉ dạy cho những bí mật
của ông. Những điềm lành đã báo với ông như thế. Ông ta chưa biết là ai
cả, nhưng đôi mắt tinh tường của ông sẽ nhận ra khi người ấy xuất hiện.
Ông ta hy vọng rằng nó sẽ là ai đấy cũng có khã năng như việc học của ông
trước đây.