“Hãy trở lại mà nhìn đoàn người,” ông ta nói. “Điều ấy cũng chẳng dạy tôi
được gì.”
Chàng trai trở lại để trầm tư sự yên lặng của sa mạc, và làn tung bay bởi
những con thú. ” Mọi người có cách riêng của minh để học hỏi những thứ
trên đời này,” chàng nói với chính mình. “Cách của người ấy không phải
là cách của tôi, và cách của tôi không phải là cách của người ấy. Nhưng
chúng ta cùng đi tìm ‘huyền thoại cá nhân’ của chúng ta, và vì thế mình
tôn trọng ông ta .”
ĐOÀN NGƯỜI BẮT ĐẦU DU HÀNH NGÀY VÀ ĐÊM. Những người
che mặt Bedouin lại xuất hiện một cách thường xuyên hơn, và người cưỡi
lạc đà đã trở nên một người bạn tốt của chàng trai, giải thích rằng chiến
cuộc giữa những bộ tộc đã diễn ra rồi. Đoàn người thật rất may mắn để đến
ốc đảo.
Những con thú đã kiệt sưc, và người ta nói chuyện với nhau cũng trở nên
ngày càng ít hơn. Sự im lặng là khía cạnh tệ hại về đêm, khi chỉ có tiếng
kêu của những con lạc đà – trước đây thì chẳng có gì mà chỉ là tiếng kêu
của lạc đà – giờ đây mọi người sợ hãi, vì nó có thể là dấu hiệu của một
cuộc đột kích cướp bóc.
Mặc dù thế, người cưỡi lạc đà dường như chẳng quan tâm gì lắm đến sự đe
dọa của chiến sự.
“Tôi sống,” ông ta nói với chàng trai, khi họ ăn một chùm chà là trong một
đêm, không có lửa và không có trăng. “Khi tôi ăn, tôi chỉ nghĩ về ăn mà
thôi. Nếu tôi trên cuộc tuần hành, tôi chỉ tập trung trên bước chân. Nếu tôi
phải chiến đấu, nó sẽ chỉ là một ngày đẹp trời để chết như những ngày
khác.
“Bởi vì tôi không sống trong quá khứ hay tương lai của tôi. Tôi chỉ vui
thích trong hiện tại. Nếu cậu có thể luôn luôn tập trung trong hiện tại, cậu