lại dùng những ngôn ngữ quái lạ như thế, với quá nhiều đồ họa?”
Ông ta không trả lời trực tiếp chàng trai một cách trực tiếp. Ông nói rằng
trong những ngày gần đây ông ta chú ý đến xem đoàn người hoạt động thế
nào, những mà ông ta chẳng học hỏi được bất cứ điều gì mới. Điều duy
nhất mà ông ghi nhận là chuyện nói về chiến tranh đã trở nên thường xuyên
hơn.
*
RỒI THÌ MỘT NGÀY NỌ CHÀNG TRAI TRAO LẠI NHỮNG QUYỂN
SÁCH CHO NGƯỜI ANH CÁT LỢI. “Cậu có học được điều gì không ?”
Ông ta hỏi, háo hức để nghe thế nào. Ông ta cần ai đấy nói chuyện vì như
thế để tránh nghĩ về việc chiến sự có thể xảy ra.
“Tôi học được điều là thế giới có một tâm linh, và bất cứ ai hiểu được tâm
linh ấy cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của mọi loài, mọi thứ. Tôi học
được rằng rất nhiều nhà giả kim nhận thức được những ‘huyền thoại cá
nhân’ của họ, và cuối cùng khám phá được ‘tâm linh của thế giới’, ‘hòn đá
triết gia’ và ‘thuốc trường sinh bất lão’.
“Những trên tất cả, tôi học được rằng những thứ này thì rất đơn giản và
chúng có thể khắc lên bề mặt của một viên ngọc lục bảo.”
Người Anh Cát Lợi cảm thấy thất vọng. Bao năm tìm tòi, những biều
tượng huyền bí, những ngôn ngữ quái lạ và những dụng thí nghiệm lạ
kỳ…chẳng có thứ nào đã có một ấn tượng đối với chàng trai. Tâm hồn cậu
này phải là quá hoang sơ để hiểu những thứ như thế, ông ta nghĩ.
Ông ta lấy lại những quyển sách và đặt chúng liền vào những rương chứa
chúng.