“Con trai gì mà ích kỉ, không biết nhường nhịn, chăm sóc bạn nữ gì
cả!” Mặc Trì tức tôi nghĩ, nhưng Tư Tồn là vợ anh, không cần người khác
phải nhường nhịn, chăm sóc!
Cuối cùng, tiếng chuông kết thúc lốp tự học buổi tối cũng vang lên.
Đến lúc ấy, lưng Mặc Trì đã đau ê ẩm vì ngồi đợi chờ. Tư Tồn loáng cái đã
thu dọn xong bút sách, không chờ Lưu Chí Hạo liền chạy vọt ra ngoài.
“Em tan học rồi. Có chuyện gì, anh nói đi?”, Tư Tồn cổ nghểnh cao,
giọng ra chiều lạnh lùng.
“Có chuyện gì về nhà hẵng nói!”, Mặc Trì hơi thở gấp gáp kèm theo
phẫn nộ.
Tư Tồn không phản đối, lẳng lặng đi sâu đẩy xe lăn giúp anh.
“Để anh cầm đồ giúp em”, Mặc Trì nói.
Tư Tồn đưa sách vở cho anh cầm. Lật giở cuốn vở thì thấy trên giấy
viết chi chít câu chuyện về cuộc đời của tám bậc kì tài thời Đường - Tống.
Chữ viết phần đầu còn ngay ngắn, nhưng hơn chục trang cuối chỗ thì như
rồng bay phượng múa, chỗ lại như yêu ma quỷ quái múa may loạn xạ.
“Đây là thành quả buổi tối tự học của em sao?”, Mặc Trì chỉ tay vào
mấy trang chữ viết nguệch ngoạc.
“Không cần anh lo”, Tư Tồn mím môi nói. Tình thực, hồi nãy nói
muốn lên lớp tự học buổi tối chẳng qua là hi vọng Mặc Trì sẽ gọi cô lại,
nào ngờ anh chẳng chịu gọi. Ngồi trong lớp học, không nhìn được ra ngoài,
song tâm trí lại không đậu vào trang sách, chỉ mải nghĩ xem không biết có
phải anh đã nổi giận rồi không, không chừng thậm chí đã bỏ về. Cô còn
lòng dạ nào mà chép sách nữa đây?