Bỗng có tiếng bước chân khe khẽ đang bước trên dải hành lang dài
tĩnh lặng. Mặc Trì quay sang thì thấy Tư Tồn một tay cầm sách, một tay
cầm chiếc màn thầu lớn. Đi bên cạnh cô là một nam sinh dáng vẻ cao ráo
trong bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, hai người đang vừa rảo bước vừa thảo
luận gì đó. Cậu nam sinh kia hình như còn nói điều gì khiến cô tán thành
mà gật đầu liên tục. Bước đến trước cửa phòng học, Tư Tồn mới nhìn thây
Mặc Trì. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cô gọi to: “Mặc Trì!”, rồi rất đỗi tự
nhiên chạy đến bên anh.
Đứng giữa hành lang giờ đã có rất nhiều người qua lại, Tư Tồn khuôn
mặt dần ửng đỏ, tim đập thình thịch, cô cúi thấp đầu, len lén nhìn anh. Mấy
tuần rồi cô không về nhà họ Mặc, Mặc Trì nhất định đến đây để hỏi tội cô
rồi.
“Người này là ai vậy?”, Lưu Chí Hạo hỏi.
“Đây là...”, Tư Tồn thoáng do dự: “Người thân của mình”.
Sắc mặt Mặc Trì lập tức xám xịt lại.
“Vậy tối nay bạn có chép sách với mình không?”, Lưu Chí Hạo hỏi
tiếp.
“Chép chứ! Bạn vào lớp đợi mình, mình nói chuyện với anh ấy lát rồi
sẽ vào ngay”. Đột nhiên, Tư Tồn cảm thấy mình nói rất có lí. Anh nghĩ
rằng cô trốn học thì không chịu khó sao? Thế nên cô càng phải cho anh
thấy: “Em phải lên lớp tự học buổi tốì đây”.
“Em học bao lâu?”, Mặc Trì cố kìm nén, song ánh mắt anh hồ như
muốn tóe lửa.
“Hai tiếng”, Tư Tồn vừa nói vừa cắn một miếng màn thầu.
“Anh đợi em”, Mặc Trì nói, lòng hết sức nén nỗi bực bội.