cùng cái ngày cuốĩ tuần Mặc Trì hằng mong mỏi cũng đến. Anh lại sốt sắng
dặn cô giúp việc làm bánh bao hấp, xương sườn hầm, còn vào thư phòng
chuẩn bị mấy cuốn sách hay tặng cho cô, song càng chờ hồ như bóng dáng
Tư Tồn càng biệt tăm.
Bao nhiêu việc khác chẳng thấy Tư Tồn nghe lời như vậy, thế mà giờ
thật biết ngoan ngoãn nghe lời. Đã quen với sự thông minh lẫn ngốc nghếch
của cô, quen với việc ngày nào cũng được ở bên cạnh cô, bây giờ Mặc Trì
cảm thấy không sao chấp nhận được hiện thực thiếu vắng cô như thế này,
hàng ngày chỉ giam mình trong thư phòng.
Một ngày cuối tuần nữa lại đến, không thể kiên nhẫn chờ đợi trong vô
vọng thêm nữa, tối thứ Bảy, sau khi đọc xong một cuốn sách, Mặc Trì liền
gọi điện thoại nhờ bác Chương đưa đến trường Đại học Phương Bắc. Thấy
gần đây, số lần ra ngoài của Mặc Trì tăng lên đáng kể, bác Chương rất phấn
khởi, vui vẻ nói:“Thanh niên trẻ tuổi phải ra ngoài vận động thật nhiều mới
được”.
“Lát nữa, phiền bác cùng cháu đến trường của Tư Tồn một chuyến”,
Mặc Trì nói.
“Không vấn đề gì”.
Cổng trường Tư Tồn đã ở ngay trước mắt đây rồi, Mặc Trì toan đi
thẳng vào thì gặp phải một chút rắc rối. Bác bảo vệ từ phòng trực ban nhìn
thấy anh liền chạy ra, chặn trước chiếc xe lăn: “Này cậu, muốn làm gì vậy,
tìm người hả? Cho xem giấy tờ!”, giọng điệu không chút khách khí. Mặc
Trì nom anh tuấn trắng trẻo, chẳng khác nào sinh viên của một trường đại
học hàng đầu, nhưng riêng chiếc xe lăn của anh thì không thể lọt qua con
mắt tinh tường của bác bảo vệ. Bác ta nhất định không để cậu trai trẻ có thể
dễ dàng vào trường được.