cả. Đâu như bạn, chẳng biết xấu hổ gì hết!”, Vu Tiểu Xuân nói xong còn
làm trò hề nữa.
Xem ra tình hình đang trở nên căng thẳng, Tư Tồn liền vội vàng kéo
Tiểu Xuân đi. Vu Tiểu Xuân và Tô Hồng Mai vốn không ưa nhau cũng
chẳng phải ngày một ngày hai. Giữa họ không hẳn có mâu thuẫn, chỉ là
thích cãi cọ mà thôi. Có điều, Tư Tồn chỉ mong mình đừng bao giờ bị lôi
vào những cuộc tranh cãi về chuyện yêu đương mà thôi.
Một ngày kia, Tư Tồn nhận được thư của Tịnh Nhiên từ Bắc Kinh gửi
về. Chữ đề trên bì thư “Đại học Bắc Kinh” không thể nào lọt ra khỏi tầm
mắt của Vu Tiểu Xuân, cô kinh ngạc hỏi: “Tư Tồn, cậu có bạn thi đỗ vào
Đại học Bắc Kinh sao?”
“Là người họ hàng của mình thôi”, Tư Tồn trả lời.
“Họ hàng của cậu lợi hại thật đấy, vừa có xe con lại vừa thi đỗ Đại học
Bắc Kinh”. Đổng Lệ Bình xưa nay vốn ít nói cũng chêm vào vài câu khiến
Tư Tồn lúng túng không biết đáp lời ra sao: “Người lái xe và người thi đỗ
Đại học Bắc Kinh không phải là cùng một người đâu”.
May thay, đây cũng không phải chuyện gì to tát khiến mọi người bận
tâm, ai mau mắn lo việc người nấy. Còn Tư Tồn, cô leo lên giường, cẩn
thận bóc phong bì, đọc thư của Tịnh Nhiên.
“Chị dâu yêu quý!” Lời đầu thư khiến Tư Tồn bỗng đâu đỏ mặt, vô
thức giấu bức thư đi. Là người ít tuổi nhất trong lớp hiện giờ, hồ như ai
cũng mặc định Tư Tồn chưa kết hôn. Khi lên lớp, những người khoảng ba
mươi tuổi đã thành gia thất thường thích ngồi cùng nhau, tan học cũng tụ
tập cùng nhau, tự tách mình ra khỏi đám thanh niên tràn đầy sức sống như
bọn Tư Tồn, bởi họ tự thấy mình không hòa nhập được. Cá nhân Tư Tồn
thân thiết với Vu Tiểu Xuân, còn chuyện đã kết hôn chỉ là chuyện riêng tư
giữa cô và Mặc Trì mà thôi.