Lưu Chí Hạo khẽ cười, nói: “Đi theo mình!” Rất nhanh sau đó đưa Tư
Tồn đến trước cửa thư viện, chỉ vào một loạt những ngăn kéo nhỏ như ngăn
tủ đựng thuốc Đông y: “Chính là nó. Bên trong là thông tin các cucm sách
được phân thành từng loại mục. Muốn đọc sách gì đều có thể dễ dàng tra
cứu. Nếu bạn tìm ở đây, không chừng đã lấy được cuốn sách này sớm hơn
rồi”.
Vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đã không mượn được sách còn bị cười
nhạo, Tư Tồn liền cúi đầu vội vàng bỏ đi. Lưu Chí Hạo đang xếp hàng
mượn sách lớn tiếng hỏi với theo: “Bạn tên gì vậy?”
Tư Tồn quay đầu nhìn lại, thấy anh ta chỉ tay vào cuốn sách nói:
“Dùng xong mình sẽ mang đến lớp cho bạn”.
Đắn đo một lúc, cô quyết định trả lời: “Tên tôi là Chung Tư Tồn”.
Đã hơn ba tuần Tư Tồn không về nhà họ Mặc. Thực tình, đến cô cũng
không rõ rốt cuộc vì sao lại giận dỗi Mặc Trì, hay cô thật sự bận rộn vì bài
vở quá nhiều? Mỗi cuối tuần đều phải lên lớp nhưng ba giờ chiều đã tan
học, nếu muốn Tư Tồn vẫn kịp về một chuyến. Song, cứ đến phút ấy, lòng
cô lại không khỏi rối bời, hình ảnh Mặc Trì cũng không cách nào gạt đi
được. Nỗi nhớ anh, mong muốn được về nhà cùng anh đọc sách, ngâm thơ,
luyện thư pháp, thậm chí tranh luận, cãi cọ không ngừng mâu thuẫn, tranh
đấu với nỗi ấm ức khi nhớ đến sự tức giận, lời mắng mỏ của anh trong lần
về nhà trước. Mỗi tuần Chủ nhật đến, trời chiều chạng vạng buông, Tư Tồn
lại một mình ngồi ngẩn ngơ, lòng tự cãi vã với lòng. Đã có lần, cô đi đến
tận bến xe buýt rồi mà vẫn không thôi đắn đo với bản thân. Cho đến sáu
giờ, khi chuyến xe cuối cùng trong ngày đã chạy qua, cô lại buồn bã trở về
trường.
Lưu Chí Hạo mấy ngày nay đều đến lớp tìm Tư Tồn, nói rằng đã chép
được một nửa cuốn sách, khiến cô không khỏi giật mình. Chuyện sinh viên
chép sách cô đã từng nghe, nhưng không ngờ anh ta lại thành thật như vậy.