Lưu Chí Hạo nói rằng, cuốn sách ấy sẽ không được tái bản nữa, chép lại để
sau Rầy làm tư liệu thì rất quý giá, không những thế còn khuyên Tư Tồn
cũng nên chép lại một bản khiến cô có chút cảm động: “Chờ bạn chép xong
mình sẽ chép”.
“Lớp mình có rất nhiều người đang chờ để chép đấy. Chờ đến khi
mình xong thì lâu quá, chúng ta hãy cùng chép nhé”.
“Nhưng bạn đã chép được một nửa rồi, chúng ta làm sao chép cùng
được đây”.
“Đơn giản thôi, bạn cùng mình chép nốt nửa sau, sau đó sẽ chép tiếp
nửa đầu. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho những bạn khác còn
mượn nữa chứ”.
Tư Tồn lật sách, khẽ nhíu mày nói: “Cũng chỉ còn cách đó thôi”.
“Được, vậy mình sẽ đến tìm bạn ở lớp tự học buổi tối nhé!”
Thế là kể từ hôm đó, Tư Tồn sáng sớm học tiếng Anh, ban ngày lên
lớp, tối ngồi chép sách, bận đến tối mặt tối mũi, thậm chí buổi chiếu phim
do nhà trường tổ chức cũng không kéo nổi cô ra khỏi đống chữ nghĩa. Vu
Tiểu Xuân rủ không được Tư Tồn, liền tức giận trách: “Cậu đúng là mọt
sách, học vừa thôi kẻo cận thị đó”.
Tô Hồng Mai còn chêm vào: “Mình thấy cậu ấy có vẻ rất thân thiết
với một nam sinh. Có khi đang yêu rồi”.
Tư Tồn mặt đỏ tía tai, vội vàng biện bạch: “Mình không yêu đương ai
hết!” Sao Tô Hồng Mai lại có ý nghĩ ấy cơ chứ? Làm sao cô có thể phải
lòng ai khác được đây?
Vu Tiểu Xuân thay Tư Tồn giải vây: “Tư Tồn nhất định không yêu ai
đấu. Bọn mình đã nói rõ rồi, sẽ không yêu đương gì trong mấy năm đại học