Trong thư, Tịnh Nhiên kể về cuộc sống của cô, về những điều mắt
thấy tai nghe ở Bắc Kinh. Cô ấy đã tới đại ỉộ Trường An, Tiền Môn, Tây
Đơn, Vương Phủ Tỉnh nhộn nhịp phồn hoa. Còn Đại học Bắc Kinh giống
như một tòa lâu đài của tri thức, trưốc đây có rất nhiều vị giáo sư chỉ xuất
hiện trên sách báo thì giờ đã có thể được tận mắt nhìn thấy trên giảng
đường này. Lòng say mê trong học tập của sinh viên trong trường như lửa
ngùn ngụt. Mỗi ngày đều có những cuộc thảo luận trong các câu lạc bộ đọc
sách, hàng loạt những ý tưởng mới kích thích nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tư
Tồn đọc lá thư cũng có thể cảm nhận được niềm đam mê mãnh liệt ấy của
Tịnh Nhiên.
Tịnh Nhiên cũng không quên nhắc đến anh trai mình: “Chị dâu, dù
mải lo học hành đến đâu cũng đừng quên về nhà thăm anh trai em nhé. Chị
em chúng ta có thể học lên đại học, còn anh chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi
đâu được, trong ỉòng nhất định rất muộn phiền. Người có thể khiến anh
khuây khỏa chỉ có chị mà thôi! Em tin chị nhất định làm được, vì chị là chị
dâu của em mà!”
Đọc tới đây, Tư Tồn thấy mặt mình nóng bừng như lên cơn sốt. Tịnh
Nhiên đang ở tận Bắc Kinh xa xôi mà còn quan tâm đến Mặc Trì như vậy,
thế mà cô đã vài tuần rồi không về nhà thăm anh. Hôm nay là thứ Sáu rồi,
ngày mai bất luận thế nào, tan học buổi chiều xong, cô nhất định sẽ về.
Mấy ngày nay ở nhà, tâm tư Mặc Trì cũng cực kì không tốt. Vì quá lo
lắng đến việc Tư Tồn trốn học nên mới nói ra những lời như vậy với cô,
chứ tình thực thấy cô về, lòng anh vui sướng đến phát điên. Khiến Tư Tồn
tức giận bỏ đi, anh không ngừng tự trách bản thân suốt nhiều ngày qua. Hai
ngày trước khi Tư Tồn về, anh đã dặn dò cô giúp việc cuối tuần phải làm
bánh bao và mấy món ngon nữa để đãi Tư Tồn một bữa thịnh soạn, nào ngờ
ngay cả một chút cô cũng không được ăn, lại còn bị anh làm cho tức giận
một phen mà bỏ đi. Hôm đó, Mặc Trì cũng buồn bực đến độ không ăn bữa
trưa, bữa tối cũng không hề động đũa. Sáu ngày tiếp theo rề rà trôi qua, sau