Vốn tính tình nhẫn nại, Mặc Trì liền ghi danh, xuất trình chứng minh
thư. Thật may cho anh, vừa hay đến giờ cơm tối, đám sinh viên đông đúc
đổ ra khỏi cổng trường vô cùng ồn ào náo nhiệt rồi nhanh chóng bu lại
xung quanh phòng trực ban. Lúc này, bác bảo vệ mới chịu thả người. Mặc
Trì cùng bác Chương vừa đi trên đường vừa hỏi thăm phòng học của Khoa
Trung văn, may mắn là nó nằm ngay tầng một. Bác Chương dìu anh đến
trước cửa, để anh dựa vào lan can cầu thang, rồi nhanh chóng mang xe lăn
lại cho anh.
“Bác đợi cháu một lát, cháu sẽ quay lại ngay”, nói rồi Mặc Trì tự mình
đẩy xe lăn tìm từng phòng học một. Anh men theo dọc hành lang một vòng
mới nhìn thấy tấm biển ghi Khóa 77 - Khoa Trung văn. Mặc Trì lặng lẽ đẩy
cửa, ánh mắt lướt quanh phòng học giờ chỉ có vài người nhưng không thấy
Tư Tồn đâu. Anh liền giơ tay nhìn đồng hồ, đã tan học từ lâu, chắc cô ấy về
phòng kí túc nghỉ ngơi rồi. Thật phiền phức quá!
Có người đang ngồi trong phòng học nhìn thấy Mặc Trì liền chạy ra,
theo quán tính buột miệng hỏi: “Bạn tìm ai vậy?”, xong mới sực nghĩ ra
Mặc Trì vốn không phải là bạn học cùng trường.
“Có bạn Chung Tư Tồn ở đây không vậy?”, Mặc Trì mau mắn hỏi.
“Bạn ấy đi ăn cơm rồi, nhưng ngày nào cũng đến đây tự học, bạn ở
đây đợi một lát nhé!”
Mặc Trì lặng lẽ ngồi đợi trước cửa phòng học. Giờ này, hầu hết sinh
viên đều đã đi ăn cơm, chỉ còn lại vài người, thỉnh thoảng có một vài sinh
viên vội vội vàng vàng, tay vừa cầm cặp lồng cơm vừa ôm sách đi qua.
Điều kiện học tập tuy vất vả nhưng lại khiến Mặc Trì vô cùng thèm muốn,
nếu anh có thể tự do rong chơi trong cung điện của tri thức thì thật hạnh
phúc biết bao.