về đấy chứ”, cô dõng dạc đáp.
Mặc Trì thấy toàn thân mình như quả bóng sắp nổ tung đến nơi: “Anh
không cho em về nhà khi nào?”
“Mỗi ngày em đều phải lên lớp, muốn về nhà thì phải trốn học, trốn
học thì phải nói dối, thế thì không phải là anh không cho em về nhà sao?”
Đầu óc Tư Tồn đột nhiên trở nên sáng sủa lạ thường, các lý lẽ được sắp xếp
đâu ra đấy.
Đúng là, kẻ xấu thì luôn đi kiện trước! Mặc Trì cố trấn áp cơn giận,
mở vở ghi chép của Tư Tồn ra: “Mang tiếng là sinh viên chuyên cần, vậy
bây giờ anh thử kiểm tra xem em chăm chỉ đến mức nào! Đường – Tống
bát đại văn nhân, em nghiên cứu cũng có vẻ sâu sắc. Em nói xem, Vĩnh
Chấu bất kí của Liễu Tông Nguyên10 bao gồm tám kí sự nào?”
10 Tự là Tử Hậu, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đời Đường, Trung
Quốc.
“Tiểu Thạch Đàm kí”, Tư Tồn nói.
“Thế còn bảy kí sự kia?”, Mặc Trì ung dung lật giở tiếp cuốn vở ghi
chép.
Lần này, Tư Tồn cứng họng.
“Đây là kết quả nghiên cứu Đường - Tống bát đại văn nhân của em
sao?”, Mặc Trì cau mặt hỏi.
“Bọn em vẫn chưa học đến triều Đường - Tống, đây chỉ là cuốn sách
mà thầy giáo yêu cầu chuẩn bị trước thôi”.
“Được, chưa học qua thì không tính. Thế bọn em đã học những gì
rồi?”