Mông tu bị hảo hề, bất ti cấu sỉ.
Tâm kỉ phiền nhi bất tuyệt hề, đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề, quân bất tri”.
“Đúng, đúng là bài thơ này! Tâm duyệt quân hề, quân bất tri”, Tư Tồn
nhớ ra, vui vẻ nói.
Mặc Trì nhìn cô, rồi tiếp tục giảng giải: “Theo truyền thuyết nước Sở,
một ngày nọ có chàng trai tên là Ngạc Quân Tử Tích đứng chèo thuyền
ngắm cảnh. Có một cô gái giặt áo quần bên sông thương thầm chàng và
dùng tiếng Việt11 hát lên bài hát đó. Chàng trai không hiểu, đến khi về nhà
nhờ người dịch mới biết được đó là một bài thơ tình tuyệt đẹp. Sau đó,
chàng trai có trở lạí tìm cô gái ấy, nhưng tìm cách nào cũng không thấy”.
“Giá mà anh ta hiểu được sớm thì tốt rồi”, Tư Tồn mơ màng nói với
vẻ mặt tiếc nuối.
“Bài thơ này nói lên điều gì?”, Mặc Trì hỏi thêm.
“Bài thơ muốn nói rằng, khi yêu một người thì phải sớm nói cho người
ta biết, đến khi không tìm được nữa thì chỉ còn nỗi tiếc nuôi mà thôi. Và
còn một điều nữa, đó là phải học tốt ngoại ngữ”, Tư Tồn khẩn thiết nói.
Nghe cô nói, Mặc Trì trong lòng thấy bực bõ. Phải học tốt ngoại ngữ
ư, điều này mà cô cũng nói ra được.
“Được, vậy bây giờ anh sẽ kiểm tra ngoại ngữ của em. Bắt đầu từ câu
hỏi này, nếu trả .lời sai thì sẽ bị phạt nhé”.
11. Việt là danh từ chỉ một nưđc chư hầu nhà Chu ở vùng đất phía nam
Trường Giang, ven biển Chiết Giang, Trung Quốc trong giai đoạn Xuân
Thu.