Tư Tồn còn đang vẩy vẩy tay vì bị đánh đau, Mặc Trì đã lại tiếp tục ra
câu hỏi: “Đọc thuộc lòng công thức hàm số ba góc”.
“Đây là câu hỏi Toán học kia mà!”, Tư Tồn dường như không muốn
trả lời.
“Em không nói là không kiểm tra Toán học mà!”
Mình bị lừa rồil Tư Tồn tức tối nghĩ. Chẳng qua chỉ là công thức hàm
số ba góc thôi mà, khi thi đại học cô cũng đã viết công thức này thay cho
đáp án của bài toán lớn mà cô làm không ra đó thôi. Thế nhưng, những
công thức ấy đã rơi vào lãng quên ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thi
mất rồi!
Câu hỏi này cô cũng không trả lời được.
“Đưa đầu qua đây”, giọng nói của Mặc Trì có chút tức tối. Cách đây
không lâu, chính anh chứ không ai khác phụ đạo cho cô môn Toán cơ đấy.
Tư Tồn run rẩy ghé đầu hướng về phía anh, lo lắng nhắm mắt lại. Mặc
Trì khẽ cười, nhẹ nhàng rẽ phần tóc trước trán cô quạ một bên, dùng ngón
tay cái và ngón trỏ để trước miệng thổi phù phù rồi dùng lực búng một cái
lên trán cô.
“Đau quá!”. Tư Tồn ứa nước mắt vì đau, chỉ đành uất ức đưa tay lên
xoa xoa chỗ trán đang đỏ lựng cả lên.
“Ai bảo em quên. Thêm một câu nữa, nếu còn không trả lời được thì
anh sẽ cắn em đói”, Mặc Trì nói: “Đọc thuộc lòng bài Xuất Sư Biểu và dịch
sang tiếng Anh cho anh nghe”.
“Sao cơ?”, Tư Tồn thốt lên hồ như không tin vào tai mình: “Em mới
học tiếng Anh thôi mà, cô giáo tiếng Anh của bọn em còn chưa chắc đã
dịch được, huống hồ là em!”