Quả nhiên, Tư Tồn ngây thơ đưa đầu lưỡi hồng hồng của mình ra
ngoài. Mặc Trì nhẹ nhàng áp sát vào cô, Tư Tồn ngây ngô mở tròn to đôi
mắt, cảnh này có vẻ rất quen thuộc! Quả nhiên, Mặc Trì vòng tay ôm trọn
người cô rồi nhoài người về phía trước. Miệng anh phủ lấy bờ môi nhỏ bé
của cô, cuốn cô vào nụ hôn như thể muốn hút trọn linh hồn cô vậy.
Thân thể rực lửa của Mặc Trì như thiêu đốt trái tim Tư Tồn. Từ trước
tới giờ, chưa bao giờ cô gần gũi với anh đến vậy. Gắng vùng vẫy, song hai
cổ tay nhỏ bé của cô vẫn bị Mặc Trì khóa chặt, thân thể cô bị sức ép của
anh đẩy xuống giường. Tư Tồn dường như không chịu thua, cứ cố sức giãy
giụa. Còn Mặc Trì, dẫu chỉ có một bên chân, khó giữ được thăng bằng,
nhưng hai tay anh vẫn nhất quyết không buông, bằng mọi cách giữ chặt Tư
Tồn trên giường. “Đừng sợ, anh là chồng em mà!”. Lời nói của Mặc Trì
dường như ngay lập tức tác động đến Tư Tồn, cô thôi không giãy giụa nữa,
cơ thể từ từ thả lỏng và bắt đầu nhập tâm.
Mặc Trì thả lỏng vòng tay, cô liền ôm chặt lấy người anh, cả hai cuốn
vào nụ hôn đắm say bằng tất cả sinh lực đến mức tưởng như hút cả đối
phương vào mình. Không khí trong căn phòng hồ như bị hút cạn, hai người
cùng thở hổn hển, đến lúc mặt mũi bừng đỏ rực vẫn không nỡ buông nhau
ra.
Nụ hôn cuối cùng cũng tạm ngưng, song Mặc Trì vẫn cố gắng giữ
nguyên tư thế. Đây là người mà anh yêu, là vợ của anh, anh quyết không
buông xuôi. Tư Tồn tóc đã rối hết cả, đôi mắt tê dại, còn bờ môi đỏ mọng
lên. Anh cũng không biết bộ dạng mình bây giờ ra sao nữa. Cơ thể anh
đang nóng như thiêu đốt, bụng gần như muốn trương ra. Hơi thở dồn dập,
run rẩy, anh thử mở cúc áo cô.
“Không được!”, Tư Tồn nắm chặt tay anh, nước mắt ứa ra.
“Tư Tồn, không phải em là vợ anh hay sao, vợ chồng đều phải làm
như vậy”, Mặc Trì dừng tay khẽ nói.