“Tám giờ em phải lên lớp rồi, nếu không đi bây giờ thì sẽ không kịp
mất.
“Em không đi thì cũng có bạn điểm danh hộ mà?”
“Không được trốn học”.
“Không sao, chỉ trốn một lần này thôi, anh sẽ phụ đạo bài vở giúp
em”, Mặc Trì vẫn ôm chặt cứng lấy cô.
Cô liền nắm tay đánh nhẹ vào vai anh: “Điều em muốn nói thì anh đã
nói rồi, ghét thật!”
“Không được ghét chồng của em!”, Mặc Trì làm ra vẻ quyết liệt.
Khi họ tỉnh dậy lần thứ hai thì đã là mười giờ. Hai người vẫn quấn
chặt lấy nhau, Tư Tồn đã trở nên quen thuộc với vòng tay Mặc Trì. Đây là
ngày trọng đại nhất trong mối quan hệ hôn nhân của họ, từ đây mối quan hệ
vợ chồng giữa hai người rốt cuộc cũng trở thành hiện thực.
Mặc Trì si mê ôm hôn Tư Tồn khiến cô hồ như đánh mất hết ý niệm
về thời gian và không gian. “Lại một lần nữa, được không?”, anh khẽ thì
thầm bên tai cô. Cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể người đàn ông
bên cạnh, cô liền bèn bẽn lẽn gật đầu.
Lần này, họ đã thành thục hơn lần đầu. Vẫn còn đau một chút nhưng
cô đã biết làm thế nào để phôi hợp với anh. Khi qua cơn cao trào, anh khẽ
khàng hôn và giúp cô lau mồ hôi.
“Chúng mình đi tắm nhé!” Sợ cô toát nhiều mồ hôi sẽ dễ bị cảm, anh
liền giục cô đi tắm. Tư Tồn ra khỏi giường trước, toàn thân thấy bủn rủn
nhưng lại vô cùng an lòng. Mặc Trì ra khỏi chăn, toan xuống giường, xe lăn
đã đặt cạnh đó nhưng anh lại ngồi thụp xuống nền đất.