làm tỉnh giấc, liền mơ hồ kéo cô lại: “Sao em đi học sớm vậy?”.
Tư Tồn vừa hắt hơi vừa trả lời: “Sáng nay em có tiết đọc bài, không
thể bỏ được”.
“Vợ anh chăm chỉ quá, để anh đưa em đi”, Mặc Trì dụi mắt nói, rồi bắt
đầu ngồi dậy.
“Anh ngủ tiếp đi. Lát em tự đi cũng được mà”.
“Sao thế được!?”, Mặc Trì đã mặc xong quần áo ấm: “Sáng sớm
không mượn được xe bác Chương, anh đương nhiên phải đưa em đến
trường rồi”.
“Anh...?”, Tư Tồn khẽ giật mình.
Mặc Trì thoáng trầm ngâm rồi làm bộ tức giận: “Thế nào, em cho rằng
người đàn ông của em bị tàn tật thì không đưa em đến trường được hay
sao?”
“Không, không phải, em không có ý đó”, Tư Tồn vội vàng xua tay:
“Em tự đi một mình được mà, với lại đường cũng đâu có xa”.
Mặc Trì chỉnh đốn lại áo quần, sơ vin chỉnh tề, ngồi lên chiếc xe lăn
tồi ra hiệu bảo cô giúp anh bẻ cổ áo. “Anh biết đường không xa, nhưng trời
vẫn còn tối, làm sao có thể yên tâm để em đi một mình được chứ? Em giúp
anh đẩy xe lăn, thấy em an toàn đến cổng trường rồi anh mới yên lòng”.
“Có gì không an toàn chứ? Trước đây khi còn ở nhà, em vẫn thường
xuyên đi đường núi mà có sao đâu”, Tư Tồn làm vẻ bình thản nói.
Nếu cô không nhắc đến chuyện đó thì Mặc Trì cũng không nổi giận
làm gì: “Phải rồi, anh làm sao quên được hành động dũng cảm của em,
không những đi được đường núi mà còn đi qua cả nghĩa địa cơ mà”.