“Cậu hỏi tỉ mỉ thế làm gì, thích người ta rồi sao?”, Đổng Lệ Bình vặn
hỏi.
“Cậu thích thì có, mình họa điên mới yêu người mất một chân!”,
Trương Kế Phương đáp lại.
“Mọi người đừng nói nữa”, chị Lưu Anh vừa nói vừa dọn sách vở:
“Đó là việc riêng của Tư Tồn, không liên quan đến mọi người. Mau đến lớp
tự học đi”.
Trên đường lên lớp tự học, Tiểu Xuân rỉ tai Tư Tồn: “Hai hôm nay Tô
Hồng Mai không về kí túc, mình đoán cậu ta về ở với bạn trai rồi”.
“Đừng nói bậy”, Tư Tồn bật lời, vẻ bối rối. Dù đã kết hôn đường
hoàng, nhưng nghe những lời nói đó thật khiến cô thấy sợ hãi như thể mình
là một kẻ phạm tội.
“Nghe nói là...”, Tiểu Xuân vẫn ghé sát tai cô thì thầm: “Đối với con
cái cán bộ bây giờ thì điều này chẳng nhằm nhó gì”.
Thời gian vùn vụt trôi đi, mới đó mà mùa hè đã tới, sinh viên năm thứ
nhất đã trải qua cả hai kì học, chỉ chưa đầy hai tháng nữa sẽ phải hoàn
thành việc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng vào tháng Tám, cả thảy
có tám môn học. Nữ sinh phòng 302 người nào người nấy vùi đầu ÔĨ1 tập,
vì chẳng ai muốn tên mình đứng cuối bảng xếp hạng học tập.
Buểi chiều hôm đó không có tiết học, mọi người đều ở trong phòng kí
túc học bài. Không khí rất nóng bức, không gỢn một chút gió, quạt cũng
chỉ phả ra toàn gió nóng. Tô Hồng Mai đưa mắt nhìn ngó xung quanh, rồi
gấp sách lại nói: “Muộn rồi, đừng đọc sách nữa, mình sẽ đưa cả phòng đi
xem vũ hội”.
“Vũ hội? Đó là thứ của Chủ nghĩa Tư bản”, Đổng Lệ Bình nói.