mắt các cô gái. Thì ra, các cửa sổ của hội trường đã được những tấm màn
đen phủ kín, để cho ánh đèn xanh đỏ cùng âm thanh không thể lọt ra ngoài.
Hệ thống âm thanh đang phát ra thứ âm nhạc réo rắt. Ở trung tâm khán
phòng, một cô gái mặc váy dài, chân mang giày da đang lắc lư theo điệu
nhạc.
“Đây là điệu nhảy lắc qua lắc lại đang rất thịnh hành ở nước ngoài.
Mau ra nhảy đi các bạn!”. Tô Hồng Mai là người đầu tiên bước lên sàn
nhảy. Cô vận một chiếc áo khoác có thắt lưng, quần bó, cả thân người lắc lư
theo điệu nhạc uyển chuyển và đẹp mắt.
Nhóm Tư Tồn đang đứng ở một bên nhìn ngắm, bất chợt có hai người
nom dáng vẻ sinh viên hào hứng đến cổ vũ: “Nhảy đi các bạn! Hiếm lắm
mới có được buổi vũ hội thế này đấy!”- Thế rồi, Trương Kế Phương và
Đổng Lệ Bình cùng bị lôi vào nhảy.
Tư Tồn liền nắm vạt áo Tiểu Xuân giục: “Bọn mình về đi”.
“Mình muốn ở lại xem một chút”. Tuy không biết nhảy nhưng đôi
chân Tiểu Xuân cũng đáp theo điệu nhạc, gõ ra những âm thanh đầy hứng
thú.
“Vậy cậu cứ ở lại xem đi, mình về đây” Tư Tồn thật sự không thích
đứng trong một không gian mà đèn xanh đèn đỏ thi nhau nhấp nháy thế
này.
“Chờ lát nữa thôi, bọn mình sẽ cùng về”, Tiểu Xuân lại trì níu cô. Bãi
đất hoang sau trường cũng không khỏi khiến Tư Tồn mường tượng đến
nghĩa trang ở quê cô thấy ớn lạnh đến tận sống lưng, chân không tài nào
nhúc nhích nổi nữa.
Tiểu Xuân không ngừng gõ nhịp chân theo điệu nhạc, cô ấy thực tình
đang rất muốn vào nhảy rồi. Vừa hay, một cô bạn quen học Khoa Lịch sử
liền kéo cô vào nhảy, Tiểu Xuân chẳng còn lí do gì để trì hoãn. “Chúng