mình cùng nhảy đi!”, Tiểu Xuân rủ, nhưng Tư Tồn xua tay rồi lùi lại, cô
không biết và cũng không muôn nhảy.
Tiểu Xuân cùng cô bạn học vừa nhảy vừa cười nói râm ran. Tư Tồn
đứng một mình mãi cũng thấy chán, đúng lúc toan quay người ra về thì có
ai đó gõ nhẹ sau ỉưng . Cô quay đầu, giật mình hét lên khi một bộ mặt màu
xanh lá cây đập vào mắt.
“Bạn đừng sợ, là tôi đây!”. Tư Tồn nhận ra đó là giọng nói của một
nam thanh niên chứ không phải ma. Cô nhìn gần hơn và thấy một chàng
trai với mái tóc dài quá tai, mặc quần áo thể thao thời trang màu xanh. Ánh
sáng phản chiếu làm khuôn mặt anh ta cũng biến thành màu xanh lá. Cô
nghĩ chắc rằng khuôn mặt mình bây giờ cũng mang màu sắc quái dị này.
“Bạn là ai?”, Tư Tồn trấn tĩnh lại rồi bối rối nhìn xung quanh. May
mắn là tiếng nhạc iúc đó rất to, không ai nhận ra cô vừa hốt hoảng hét lớn.
“Tôi tên là Giang Thiên Nam. Sao bạn không ra nhảy vậy?”, anh ta
hỏi to.
“Tôi không biết nhảy”, Tư Tồn trả lời như hét lên vì trong phòng quá
ầm ĩ.
“Không biết thì có thể học mà!”, anh ta cười nói: “Tôi là thành viên
ban tổ chức buổi khiêu vũ tối nay, nên không muốn thấy một người nào đó
bỏ về sớm”.
“Tôi không muốn học và cũng không học được”, Tư Tồn xua tay nói.
Giang Thiên Nam mỉm cười, tiếp tục nói: “Trông bạn thế này là tôi
hiểu bạn không biết nhảy rồi. Bạn là bạn của Tô Hồng Mai phải không, bạn
cô ấy đến đây không ai biết nhảy cả”.
“Tại sao?”