“Cẩn thận!”, Giang Thiên Nam liền nắm chặt lấy tay cô: “Bạn phải
học tiếp nhịp này nữa. Bạn chưa từng nhảy bao giờ đúng không?”
Tư Tồn lắc đầu, lặng lẽ thoát khỏi bàn tay của Giang Thiên Nam: “Tôi
phải về, mọi người cứ tiếp tục chơi đi”.
Lời nói của cô khiến Giang Thiên Nam có chút trầm lại: “Cũng được,
để tôi đưa bạn về”. Sợ Tư Tồn ngại, anh ta nói thêm: “Tôi và bạn cùng
đường mà, tôi học trường Đại học Phương Bắc, năm thứ nhất Khoa Địa
chất”.
“Còn vũ hội thì thế nào? Không phải do bạn tổ chức sao?”, Tư Tồn
vừa rồi có nghe anh ta khoe là thành viên của Ban tổ chức vũ hội tối nay
kia mà.
“Thành viên Ban tổ chức có những mấy người, không có tôi đã có
người khác”. Nói rồi, anh ta bước tới trước mặt cô.
Tưởng tượng đến quang cảnh nghĩa địa nọ, Tư Tồn không thể không
đồng ý. Cô theo chân Giang Thiên Nam, nhưng chỉ vừa mới bước ra thì
cánh cửa đột nhiên bật mở. Tư Tồn mất đà ngã dúi xuống đất. Trước khi cô
kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đèn khán phòng bỗng phụt tắt, tất cả
chìm trong bóng tối. Cả căn phòng nháo nhác, các chàng trai thì chửi bới,
các cô gái thì hét lên. Tư Tồn thấy Giang Thiên Nam đang giúp cô đứng
dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe một tiếng hô vang trong bóng
tối: “Không được di chuyển, công an đây!”
Công an nhận được báo cáo của dân chúng gần đó cho biết rằng, tại
hội trường của trường trung học số hai có một đám thanh niên tham gia
hoạt động theo kiểu tư sản, liền ập đến. Cả đám bị đưa đến đồn công an,
quá trình thẩm vấn, lập biên bản khiến tất cả rơi vào hỗn loạn. Một số tỏ ra
lạnh nhạt, một số lại khẩn thiết cầu xin, có những nữ sinh cứ khóc thảm
thiết giống Tư Tồn.