Lúc cảnh sát bắt đầu hỏi đến Tư Tồn thì trời đã sáng rõ. Anh ta bực
bội, vứt cả bút ra bàn và mắng mỏ: “Khóc, khóc, khóc, cô chỉ biết khóc thôi
sao? Khóc lâu thế không mệt à? Biết sẽ thế này, ai bảo tham gia làm gì?”
Tư Tồn càng khóc lóc thảm thiết hơn, chỉ là cô đi học khiêu vũ thôi,
mà cuối cùng đã học được đâu cơ chứ. Ớ quê cô, không giữ nổi mình thì bị
mọi người xem là điều đáng bị sỉ nhục. Nếu không chịu được dư luận thì
chỉ có cách uống thuốc sâu tự tử. Đây dẫu là môi trường thành thị song bị
công an bắt cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô bị oan mà chẳng dám cãi lại, chỉ còn
biết khóc thôi.
“Đừng khóc nữa! Tên tuổi, đơn vị là gì?”. Cảnh sát cao giọng hỏi càng
khiến cô thấy sợ hãi. Cô đã khóc đến nghẹn cổ, giờ chẳng khác nào một cái
bơm khí khô, cứ tắc ứ cả lại.
“Tôi và cô ấy là bạn học, là tôi kéo các cô ấy tới đây chơi, không liên
quan đến họ”. Tô Hồng Mai có "chút nghĩa khí, liền đứng ra chịu trách
nhiệm.
“Ô, đều là sinh viên Đại học Phương Bắc sao? Là sinh viên mà sao
không chịu làm việc chính đáng vậy?”, Cảnh sát điền thêm vài chữ vào
cuốn sổ trước mặt rồi nói: “Tôi sẽ thông báo sự việc này đến Hiệu trưởng
trường các cô!”.
Cuối cùng, lãnh đạo nhà trường cũng cử người đến bảo lãnh cho nhóm
Tư Tồn, nhưng chẳng nói cũng biết, họ vô cùng tức giận, với sinh viên
ngoại tỉnh thì gửi điện báo, trong tỉnh thì gọi điện thoại về từng gia đình.
Tất cả sinh viên tham gia buổi khiêu vũ buộc phải tạm thời nghỉ học, quay
về nhà, chờ xử lí sau.
Nhận được điện thoại, Mặc Trì liền lập tức nhờ bác Chương đưa đến
Đại học Phương Bắc, vội vã đón Tư Tồn về nhà.