“Đúng, em thấy oan ức lắm, cảnh sát chẳng hỏi cho rõ ràng đã bắt
người bừa bãi. Tự do hóa tư sản là tổ chức nào em không biết. Đến nhảy
cũng không biết thì làm giai cấp tư sản thế nào đây?” Thần trí đã tỉnh táo
hơn, Tư Tồn liền nói một thôi một hồi.
“Thế mau nói cho anh nghe, em đã nhảy hay chưa?”, Mặc Trì miễn
cưỡng hỏi.
“Em có thử một chút nhưng quả tình là không học được. Điệu nhảy đó
sao người thường có thể học nổi chứ, vừa phải nhảy theo nhịp điệu, lại vừa
phải phô"i hợp tay, eo, chân với nhau. Anh xem, như thế này thì làm sao
gọi là biết nhảy được đây?”. Tư Tồn diễn lại cảnh lúc â"y, nhưng tư thế của
cô lúc này chẳng khác nào con gấu bị điện giật.
Mặc Trì bị chọc tức, liền quát lên: “Chết em đi cho xong, đến nhảy
cũng không biết còn bị bắt vào đồn, nói cho anh nghe làm sao em có thể
ngốíc như thế?”
Tư Tồn mím môi, rầu rĩ nói: “Anh thông minh vậy thì nhảy cho em
xem đi!”. Nói rồi mới chợt nhìn đôi chân của Mặc Trì, vội vàng bịt miệng
lại. Câu nói sơ sảy của cô sợ rằng đã khiến Mặc Trì lại thấy đau lòng.
Nhưng anh dường như không để ý đến lời cô, mắt long lên: “Trong
nhà thì mạnh miệng thế, vậy mà lúc ở đồn em chỉ biết khóc ấm ức là sao.
Anh nói cho em biết, em bị bắt thật chẳng oan ức chút nào”.
“Em không phải là giai cấp tư sản, họ bắt giữ sai rồi, sao anh còn nói
giúp người ngoài chứ?”, Tư Tồn bực mình, mặt đỏ tía tai.
Nguyên cả ngày nay, Tư Tồn đã khóc đến độ sắc mặt nhợt nhạt, hai
mắt sưng lên, trông tàn tạ vô cùng. Mặc Trì nhìn vậy không khỏi chạnh
lòng, liền kéo cô ngồi lên giường: “Được rồi, đừng khóc nữa. Cả đêm qua
em đã không ngủ, giờ hãy ngủ một chút đi! A, đúng rồi, em uống chút sữa