ấm trước rồi anh sẽ bảo cô giúp việc làm món gì đó cho em ăn”. Nói xong,
Mặc Trì liền đi pha sữa.
Tư Tồn mơ hồ ngước mắt nhìn anh, hỏi nhỏ: “Anh không giáo huấn
em nữa à?”
“Anh giáo huấn em thì ích gì? Vợ của anh, anh cũng không nỡ bỏ,
đành đợi nhà trường xử lí em vậy”, Mặc Trì pha xong sữa rồi đưa cho cô.
“Liệu nhà trường có đuổi học em không?”. Nghĩ đến việc đó, tim cô
đập thình thịch.
Mặc Trì giúp cô lau nước mắt, lấy khăn ấm rửa mặt rồi lại trườm khăn
lạnh vào mắt giúp cô. “Chắc không sao đâu, em không phải là người đứng
ra tể chức, nặng nhất chỉ là tòng phạm, có lẽ nhà trường sẽ nương nhẹ tay
thôi. Nếu em không yên tâm thì anh sẽ nhờ ba đến nói chuyện với thầy
Hiệu trưởng”.
“Đừng, đừng làm thế!”, Tư Tồn vội vàng xua tay. Cô sợ Thị trưởng
Mặc còn hơn cả việc bị đuổi học.
“Đừng lo, em bị đuổi học rồi cũng còn có anh!”, Mặc Trì giúp cô nằm
xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Tư Tồn thấy an lòng hơn đôi chút, co mình trong chăn ấm: “Đúng rồi,
nghe nói mấy người đó đều là con em cán bộ, anh có quen biết họ không?”
Tư Tồn nghiêng người, kéo tay anh rồi hỏi. “Mấy người đó tên gì, em biết
không?”
“Em chỉ biết Tô Hồng Mai học cùng lớp em và Giang Thiên Nam học
cùng trường nữa”. Tư Tồn thầm nghĩ, giá mà không cùng học nhảy với anh
ta thì tốt biết mấy, có khi cô đã về đến trường trước khi công an tới.
“Anh không biết. Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi đi”.