Nghe nói đến chức trách của mình bây giờ là phải “chia sẻ âu lo với
lãnh đạo”, Tư Tồn cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, theo sự
thương lượng từ trước, sau khi ăn xong bữa sáng, Tư Tồn liền vội vã ra
khỏi nhà. Mặc Trì, theo lệ thường, vẫn uống sữa, uống thuốc và đợi ba đi
làm rồi mới nói với mẹ lúc này đang chuẩn bị đi làm: “Từ hôm nay con sẽ
tới thư viện đọc sách, trưa ăn mì ở hàng ăn quốc doanh là được, mẹ không
cần đợi con về đâu”.
Sách trong nhà vẫn chưa đủ hay sao, việc gì phải tới thư viện nữa chứ?
Trần Ái Hoa thầm nghĩ, có lẽ Mặc Trì ở nhà mãi cũng thấy buồn tẻ nên
muốn ra ngoài cho khuây khỏa, bà lẽ ra nên vui mừng mới đúng: “Được, để
mẹ bảo bác Chương chở con đi”.
“Mẹ không cần nói với bác Chương đâu, tới lúc đi con sẽ gọi điện cho
bác ấy”, Mặc Trì khoan thai nói.
“Vậy con cứ tự sắp xếp đi. Mẹ phải đi làm rồi”. Nói xong bà xách túi,
soi gương, chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài.
Tám giờ sáng, Mặc Trì tính giờ này ba mẹ anh đều đã bắt đầu làm việc
nên tự mình đẩy xe lăn ra khỏi nhà, đến vườn hoa trên phô" tìm Tư Tồn.
Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ, gió nhè nhẹ phả vào mặt anh, hoa trong bồn
đua nhau khoe sắc, cảnh đẹp không bút nào tả xiết. Ngồi trong vườn hoa
một lúc, cả hai mới nhận ra chỗ này vẫn chưa thực an toàn, có thể bị Thị
trưởng Mặc đi qua đây bắt gặp, Mặc Trì liền nói: “Chúng ta tới nơi khác
đi”.
“Đi đâu bây giờ?”, Tư Tồn hoang mang hỏi.
Mặc Trì là người không bao giờ thiếu ý tưởng: “Anh đưa em đi chơi
nhé, dù sao em cũng chưa từng được đi thăm thú thành phố lần nào”.
Hôm đầu tiên, hai người đi dạo ở Bách hóa Hữu nghị và Bách hóa Đệ
nhất. Ngày thứ hai, họ đến vườn thú. Ngày thứ ba, vào Công viên Nhân dân