phải là người duy nhất “hi sinh”.
“Vu Tiểu Xuân tới ở nhờ nhà họ hàng trong thành phố, hàng ngày đều
đến trường nghe ngóng tình hình, cô ấy vừa rời đi được một lúc thì em đến.
Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình vẫn ở lại trong kí túc, đi học như bình
thường, nhưng hầu như lần nào cũng bị giáo viên mời ra ngoài. Hai em ấy
khó khăn lắm mới từ công xưởng thi đỗ vào đại học nên sợ nhâ't là bị đuổi
học giữa chừng. Tô Hồng Mai thì cứ như không có chuyện gì xảy ra. Sau
hôm đó, cô ta đã quay về nhà, hôm qua đến kí túc lấy đồ, còn nhờ chị gửi
lời chào mọi người. Cô ta nói với Ban giám hiệu nhà trường là, chính cô ta
đã ép mọi người đi cùng, nếu ra hình phạt thì chỉ cần phạt một mình cô ta là
đủ”.
“Vậy rốt cuộc nhà trường định phạt bọn em thế nào?”, Tư Tồn lo lắng
hỏi.
“Chị không biết”, Lưu Anh nhún vai nói: “Em cứ an tâm ở lại nhà
người thân đi, có tin tức gì mới nhà trường sẽ tự thông báo cho em”. Có vẻ
Lưu Anh vẫn còn nhớ người “họ hàng” trẻ tuổi ngồi trên xe lăn của cô.
Cả Mặc Trì và Tư Tồn đều ủ rũ quay về vì không thu hoạch được gì
nhiều.
“Đành đợi thêm vài hôm vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu”, Mặc Trì an
ủi cô.
“Hay là chúng ta về nhà thôi”. Mới là buổi trưa nhưng Tư Tồn đã
không còn tâm trạng nào mà dạo chơi nữa.
“Bây giờ về nhà thì khác nào tự chui đầu vào rọ chứ? Sẽ gặp ba anh
đấy”- Mặc Trì biết, nếu không đi công tác thì buổi trưa ba chắc chắn sẽ về
nhà nghỉ ngơi.
“Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?”