Tư Tồn lè lưỡi, mỉm cười nói: “Trong thành phố thì lấy đâu ra nghĩa
địa chứ”.
Mặc Trì vẫn một mực kiên quyết: “Anh là người đàn ông của em, nhất
định sẽ đưa em đi đến nơi về đến chốn”. Nói rồi liền lấy trong ngăn kéo ra
cả sữa bột và bánh quy đưa cho Tư Tồn: “Em mang cái này đến trường, ăn
thay bữa sáng nhé”.
Ra khỏi nhà rồi, hai người mới nhận ra đường phố buổi sáng rất ít
người qua lại. Tư Tồn vừa đẩy xe lăn cho Mặc Trì vừa cười cười nói nói
suốt cả chặng đường. Chẳng mây chốc đã đến nơi. Đứng trước cổng
trường, Mặc Trì hỏi cô: “Nếu các bạn cùng lớp hỏi hai ngày nay em đi đâu,
em sẽ trả lời thế nào?”
“Thì em nói là đến nhà người thân”, Tư Tồn đáp không chút do dự.
“Cái gì mà người thân?” Đôi chân mày Mặc Trì cau lại tức giận khi
nghe đến hai chữ “người thân”.
“Người thân nhưng là người thân nhất”. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng
lên, Tư Tồn mỉm cười rồi nhún nhảy bước vào khuôn viên trường học.
Cái lần Mặc Trì đứng đợi Tư Tồn trước cửa lớp học đã bị Tiểu Xuân
bắt gặp, đến khi cô trở về, cả phòng liền xúm vào hỏi han tỉ mỉ.
“Người ngồi trên chiếc xe lăn đó là con nhà người thân cậu hay là anh
em họ?”, Tiểu Xuân nhanh nhảu hỏi.
“Người đó đẹp trai thật, hơi tiếc là đã mất một chân”, Đổng Lệ Bình tỏ
vẻ tiếc nuối.
“Đúng rồi, làm sao mà mất một chân nhỉ?”, Trương Kế Phương tò mò.