Thấy thế, Tư Tồn liền vội vàng dìu anh lên. Chân trái chạm đất trước
khiến nỗi đau ào ạt trào đến, anh ôm chặt chân và rít lên vì đau đớn.
“Anh có sao không?”, Tư Tồn khẽ kéo tay anh ra để kiểm tra vết
thương. Một vết sẹo lớn hình con rết - do vết phẫu thuật rất thô không thể
nào phục hồi lại được - ngoằn ngoèo phủ lên cái chân bị tật “Anh còn đau
lắm không?”, Tư Tồn khẽ hỏi rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên vết sẹo.
Mặc Trì khẽ run hỏi: “Em không sợ sao?”
Lại nhớ, ngày đầu tiên Tư Tồn đến đây, đã sợ đến nỗi xém chút nữa òa
khóc khi nhìn thây đôi chân tàn tật của anh. Nhưng, trong đôi mắt của cô
bây giờ không còn nỗi sợ hãi, chỉ có nỗi xót thương, thấu hiểu với nỗi đau
đớn mà anh phải chịu đựng.
Vừa dìu anh đứng dậy cô vừa nói: “Anh là người đàn ông của em, em
sợ gì chứ?”
Mặc Trì cảm động, vòng tay ôm chặt Tư Tồn rồi đi vào phòng tắm với
sự hỗ trợ của cô. Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, anh ỉên tiếng thú
nhận: “Vừa rồi, anh đã lừa em một việc” .
“Sao cơ?”Tư Tồn thảng thốt giật mình, chẳng phải anh đã nói anh là
chồng cô, lẽ nào không phải là thật lòng thương yêu cô hay sao?
“Xuất Sư Biểu anh không dịch được ra tiếng Anh, nội dung bài đó thế
nào anh cũng quên rồi”.
“Anh...”, cô liền nắm tay đánh loạn vào anh. Anh đúng là kẻ nói dối,
đã lừa để được hôn cô, lừa cô thật sự trở thành người phụ nữ của mình.
“Quá xảo quyệt! Em sẽ phạt anh chép Xuất Sư Biểu một trăm lần!”
Tư Tồn ở lại nhà đến sáng thứ Ba. Để kịp tiết học lúc sáu giờ ba mươi
sáng, chưa đến sáu giờ cô đã vội vàng mặc quần áo. Mặc Trì bị tiếng động