Tư Tồn mơ màng lắc đầu.
“Đừng sợ, để anh... được không?”. Cơ thể Mặc Trì gần như đã nổ
tung. Anh vuốt lên gò má nóng hổi của cô và nhẹ nhàng an ủi. Tư Tồn khẽ
gật đầu, anh từ từ mở hàng khuy áo của cô ra.
Mặc Trì như tê dại trước cơ thể của thiếu nữ thanh xuân đang hiển
hiện trước mắt anh. Tấm thân hào tình vạn trượng của anh ép lên đùi khiến
tim Tư Tồn thắt lại. Cô hồi hộp chờ đợi anh tấn công. Đột nhiên, tất cả
bỗng dừng sững lại.
Tư Tồn nghi hoặc, cô đã làm sai điều gì chăng? Mặc Trì lấy khăn trải
gối che mặt cô lại: “Đừng nhìn anh!” Thân thể cô kiều diễm là vậy, còn anh
lại tàn tật thế này, nhất quyết không thể để cô nhìn thấy.
“Thế thì em cũng không để anh nhìn thấy em!”, Tư Tồn nhanh tay với
lấy chiếc chăn bên cạnh kéo lên. Chiếc chăn lớn bỗng chốc trùm phủ cả hai
người bên trong.
Mặc Trì lúng túng, không biết nên tiếp tục như thế nào, cũng không
nhìn được cô, toàn thân anh gần như bốc cháy. Hai thân thể cuộn chặt trong
chăn, anh kéo xuống, cô lại kéo lên, cả hai cứ thế giằng co một hồi. Anh tấn
công, cô phòng thủ, sau một vài lần kết thúc trong thất bại, cuối cùng họ để
mặc cho bản năng của tình yêu lứa đôi dẫn dắt mình.
Vật lộn một hồi, cuối cùng họ cũng thành công trước khi trời sáng.
Cảm giác mới lạ mà từ trước đến nay họ chưa từng trải qua, nỗi đau cùng
khoái cảm ngọt ngào ấy cứ quyện chặt lấy cả hai Tư Tồn có chút run rẩy vì
sợ hãi. Để trấn an, Mặc Trì liền ôm chặt lây cô, hôn lên khuôn mặt cô. Tư
Tồn dần bình tĩnh lại, an tâm rúc sâu vào lòng anh. Mặc Trì tìm cách
nghiêng qua một bên để cô không thể chạm vào chân mình. Khi Tư Tồn
tỉnh dậy trong trạng thái ngái ngủ, trời cũng đã hừng sáng. Mặc Trì vẫn ôm
chặt cô không buông: “Ngủ thêm chút nữa đi, em đã rất mệt rồi”.