“Trước triều Tần đến hai triều nhà Hán”.
“Vậy thì sẽ kiểm tra trong thời kì đó. Em thử đọc thuộc lòng Xuất Sư
Biểu của Gia Cát Lượng cho anh nghe xem nào”.
Việc đọc thuộc lòng xưa nay chưa từng làm khó Tư Tồn. Cô bắt đầu
đọc: “Thần Lượng ngôn: Tiên đế sáng nghiệp mạc bán nhi trung đạo Băng
khuất. Kim thiên hạ tam phần... tiên đế lự Hán, tặc bất lưỡng lập, vương
nghiệp bất thiên an”, giọng đọc lưu loát, mắt không nghiêng ngó. Một hơi
sau đã đọc hết, cô nhìn Mặc Trì với điệu bộ khiêu khích, ngụ ý dẫu anh có
kiểm tra cách mấy cũng không bắt bẻ được cô đâu. Vẻ mặt Mặc Trì vẫn
không đổi, anh cười thầm hỏi tiếp: “Bài thơ đầu tiên của Trung Hoa là gì?”
“Á?”, Tư Tồn sửng sốt. Bài thơ đầu tiên của Trung Hoa hình như cô
giáo đã giảng qua, còn giảng cầ truyền thuyết liên quan đến nó nữa. Còn
nhớ, lúc đó Tiểu Xuân ngồi bên cạnh cô cười sặc sụa, thế nên bây giờ chỉ
nhớ đến Vu Tiểu Xuân cười như thế nào mà quên cả thơ.
“Đấy! Em nói đã học rồi, sao lại không nhớ?”, Mặc Trì nhìn cô vặn
hỏi.
“Đó là thơ tình yêu, không tính!”, Tư Tồn đỏ mặt nói.
“Thơ tình yêu thì sao?”
“Nếu không anh nói thử xem, xem có giống cô giáo của bọn em giảng
không”, cạn lời chẳng biết cãi thế nào, Tư Tồn đành nói ngang.
Thấy cô có vẻ không phục, Mặc Trì bèn nói: “Bài thơ đầu tiên của
Trung Hoa là Việt Nhân ca thời Xuân Thu. Bài thơ có nói:
“Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu.
Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ vương tử đồng chu.