“Không đủ đâu! Mình em đã ăn hết hai bắp rồi!”, tiếng Tư Tồn trong
trẻo vọng ra từ ruộng ngô.
Lần đầu tiên làm chuyện vụng trộm như thế này, trong lòng Mặc Trì
không khỏi nơm nớp lo sợ. Anh đảo mắt nhìn tứ phía, đột nhiên tiếng hét
của Tư Tồn ở đâu đập vào tai: “Có người đang đến, mau chạy thôi!”.
Thế rồi anh chỉ còn nghe thấy những tiếng xột xoạt phát ra từ ruộng
ngô và nhìn thấy biển lá ngô rập rờn mà không thấy bóng dáng Tư Tồn đâu
cả. Mặc Trì quay đầu lại thì đã thấy một người nông dân đang chui ra từ
ruộng ngô. Ông ta vừa nhìn thấy Mặc Trì liền giơ tay hét lớn: “Tên trộm
ngô kia, cấm chạy!”
Có người đến thật sao? Mặc Trì hốt hoảng, chỉ còn biết khua hai tay
thúc mạnh bánh xe toan chạy trốn. Song thật không may là, xe lăn vốn
chẳng phải phương tiện để chạy trốn, lại thêm lực cản của đường đất, Mặc
Trì còn phải cố sức giữ lấy hai bắp ngô vì không thể để người ta phát hiện
ra tang vật. Rốt cục, xe của anh cũng bị lão nông kia giữ chặt cứng từ phía
sau, cả người lẫn tang vật bị bắt ngay tại trận. Tư Tồn phải chạy rất xa mới
lén lén lút lút chui ra khỏi màn xanh rồi quay đầu lại nhìn. Từ xa, cô thấy
Mặc Trì đã bị tóm gọn và đang đôi diện với một lão nông. Tư Tồn bực
mình giậm chân, miệng lẩm bẩm: “Đúng là đồ ngốc!” Sợ anh bị bắt nạt, cô
vội vội vàng vàng quay trở lại, từ xa đã hét lớn: “Anh ấy chỉ đứng canh
thôi, tôi mới là người ăn trộm ngô”.
Ruộng ngô này của lão nông bị bọn trẻ con nghịch ngợm bẻ trộm ngô
không biết đã bao nhiêu lần. Hôm nay, lão đã tóm được một tên, nhưng
người thanh niên này chỉ có một chân, chạy còn không nổi. Lão đang
không biết nên giải quyết thế nào thì bỗng đâu xuất hiện một cô gái tự chui
đầu vào rọ. Cô gái này có khuôn mặt vô cùng thanh tú nhưng đã lấm lem
bùn đất, mái tóc sổ hết cả ra, quần áo bẩn thỉu nhưng nghĩa khí xung thiên
đến đứng chắn trước chàng trai tàn tật vì sợ anh ta bị bắt nạt.