“Trả lại cho bác cái này, bác thả anh ấy ra đi”. Cô gái dúi vào tay lão
nông mấy bắp ngô đang cầm trên tay, rồi lại giằng lấy hai bắp ngô trong tay
chàng trai tàn tật trả cho ông lão. Sau đó, cô mau mắn đẩy chàng trai đi
mất.
Lão nông cứ gãi đầu liên tục, nghĩ bụng, xem ra hai đứa trẻ này đói
lắm đây, gia cảnh nghèo khó lại tàn tật nữa, thật đáng thương. Bỗng nhiên
ông thấy động lòng.
“Này, đợi chút đã”.
Tư Tồn dừng bước, quay đầu lại đáp: “Chẳng phải cháu trả hết ngô
cho bác rồi sao? Bác còn muốn gì nữa?”
“Nhìn hai đứa khó khăn quá, mau mang mây bắp ngô này về mà ăn”.
Lão nông lương thiện dúi ngô vào tay chàng trai đang ngồi trên xe lăn rồi
đứng đờ ra nhìn họ, không nói thêm câu gì nữa.
Mặc Trì ôm mấy bắp ngô trong tay cũng ngây người ra, ngược lại Tư
Tồn phản ứng rất nhanh, cô cúi đầu cảm ơn lão nông: “Cảm ơn bác!”. Nói
rồi, cô đẩy xe lăn đi rất nhanh như đang chạy trốn.
Lâu lắm rồi, Mặc Trì chưa được trải nghiệm tốc độ như vậy, tiếng gió
vun vút bên tai, những cánh đồng hai bên đường chẳng mấy chốc bị bỏ lại
sau lưng. Chạy được một quãng xa, Tư Tồn mới dừng lại rồi ôm bụng cười
ha hả.
“Em cười gì vậy?”, Mặc Trì ngơ ngác hỏi.
“Bác đó... ha ha ha, tưởng chúng ta là... thế nào nhỉ, đúng rồi, ăn
mày... ha ha ha”, Tư Tồn buồn cười đến mức nói không thành lời.
“Cái gì cơ?”, Mặc Trì càng ngơ ngác không hiểu.