“Anh mau nhìn lại diện mạo của anh đi...”, Tư Tồn chỉ vào Mặc Trì.
Ao sơ mi trắng của anh từ lúc nào đã lấm lem bùn đất, một vết bẩn to tướng
trước ngực áo, trên đầu còn vương vài sợi râu ngô, anh lại đang ngồi trên
xe lăn, nom chẳng khác nào một cậu bé ăn mày đáng thương. Mặc Trì thấy
Tư Tồn cũng trong bộ dạng nhếch nhác không kém, cuối cùng cũng hiểu ra
vấn đề, hóa ra lão nông đó tưởng hai người bọn họ là những đứa trẻ ăn xin
lang bạt. Anh mở miệng cười lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị.
Tư Tồn vừa cười vừa không ngừng quay đầu ngoái nhìn phía sau, chỉ
sợ lão nông kia nổi cơn hối hận sẽ đuổi theo bọn họ.
“Bác ấy không đuổi theo đâu. Bây giờ đi về hướng Tây, ở đó có một
con sông, mình sẽ ngồi bên bờ sông nướng ngô ăn”. Mặc Trì hồi nhỏ
thường xuyên tới đây chơi nên vô cùng thông thuộc địa bàn của vùng này.
“Hướng nào mới là hướng Tây?”
Mặc Trì bĩu môi tỏ vẻ bất lực: “Hướng có ngọn núi kia kìa”.
Ngọn núi theo hướng tay anh chỉ có tên là Thê Phượng, còn dòng sông
quanh co dưới chân núi gọi là Yến Minh. Giữa quãng sông có một chiếc
cầu hình vòm nom giống hệt chiếc mắt kính bắc ngang qua chia nó làm hai
khúc, nên còn được người dân ở đây gọi là sông Mắt Kính.
Hai người đến bên bờ sông, mặt trời phía Tây phản chiếu mặt nước lấp
lánh như dát bạc. Tư Tồn nhặt củi dưới chân núi, còn Mặc Trì chọn vài cây
chắc chắn nhất để làm xiên nướng ngô. Xong xuôi đâu đó, Tư Tồn lôi từ
trong túi ra một bao diêm.
“Ây dà, chuẩn bị chu đáo gớm, xem ra em đã lập mưu trộm ngô từ
trước rồi”. Mặc Trì giễu Tư Tồn, chẳng phải đều nhờ mấy ý tưởng quái dị
của cô mà anh được một phen bị người ta bắt hay sao, chứ bản thân anh từ
trước tới nay chưa từng làm những chuyện mất mặt đến thế.