“Sao mà cháy được chứ?”, Tư Tồn liền giơ bắp ngô ra trước mặt, quả
nhiên đã bị cháy cả mảng lớn. Cô thổi hết bụi than bám trên đó rồi khẽ mở
miệng cắn một miếng. Bắp ngô bên ngoài thì cháy, bên trong thì sống
nhưng mùi hương thơm nức mũi.
“Thơm quá, anh mau ăn thử một miếng đi. cẩn thận kẻo bỏng nhé”,
Tư Tồn vừa nói vừa đưa bắp ngô tới trước miệng Mặc Trì.
Lời dặn dò của Tư Tồn vẻ như đã muộn. Mặc Trì bị bỏng tới mức thở
hắt ra, cùng lúc nước miếng cứ thế trào ra bởi nướp ngô non trong miệng
thật sự hấp dẫn. Hai người thay nhau anh một miếng, em một miếng, chẳng
mấy mà gặm hết bắp ngô. Tình thực, điều kiện ăn uống ở gia đình Thị
trưởng không tồi chút nào, những người được thuê về làm việc đều phải trải
qua một khóa đào tạo về dinh dưỡng trước khi bắt tay vào iàm chính thức.
Món ăn nấu ra không những phải ngon miệng, đẹp mắt, mà còn phải chú
trọng cân bằng dinh dưỡng. Bữa sáng có sữa bò, bữa trưa có cá thịt, bữa tối
rau xanh, họ không bao giờ để hai đứa trẻ phải âu lo chuyện ăn uống. Dẫu
vậy, một bắp ngô nướng thơm ngon nhường này e là cô giúp việc chưa từng
làm được. Ăn xong, toàn bộ phần dưới cằm của Tư Tồn đã trở nên đen kịt,
bởi ngô thì bị cháy đen mà cô vẫn đưa lên miệng gặm một miếng rõ to.
Mặc Trì thấy vậy liền trêu: “Xem kìa, trông em như con mèo mướp
ấy”.
“Thế thì đã làm sao, chốc nữa về nhà em rửa mặt là được rồi”, Tư Tồn
chẳng mảy may để ý đến điều ấy.
Mặc Trì cười nói: “Sao hồi trước anh không nhận ra em ghê gớm thế
này nhỉ?” Bộ dạng sợ sệt của cô trong ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ
Mặc còn đọng mãi trong tâm trí anh.
Tư Tồn cười hì hì không đáp lại. Giờ đây, ở trước mặt anh, cô luôn
cảm thây thoải mái, an lòng, chẳng cần phải lo nghĩ hay sợ hãi điều gì.