Mặc Trì dở khóc dở cười nhìn ánh mắt mơ màng của cô, quả thật cô
đã uống quá chén rồi. Tư Tồn bỗng nhiên cười liên hồi, không ngưng lại
được. Mặc Trì ôm lấy hai vai Tư Tồn, giúp cô đứng dậy: “Xem ra, em đã
uống say thật rồi, mau theo anh về phòng nghỉ thôi”.
“Không! Em không say!”, Tư Tồn đứng thẳng người trả lời: “Em tỉnh
lắm, đồng chí Mặc Trì nói uống bia không say nên tôi nhất quyết không
say!”, rồi người cô bắt đầu ngả sang một bên.
Sợ cô ngã, Mặc Trì vội ôm chặt lấy cô. Trước mắt anh bây giờ là hình
ảnh của một cô gái với đôi mắt mơ màng, khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ
mọng nhìn vô cùng đáng yêu.
“Em thật sự không say”. Tư Tồn vội vàng gạt cánh tay Mặc Trì ra để
chứng tỏ mình không say: “Em nhận ra đây là món thịt gà Cung Bảo, cá
giấm Tây Hồ, kia là ngân nhĩ xào, cà chua trộn... tên kiểu gì thế này, để em
đổi tên cho nó, gọi là núi lửa tuyết được không?”
Cái tên như thế mà cũng nghĩ ra được! Mặc Trì giữ thăng bằng cho cô
và dỗ dành: “Em đúng là tài nữ, đặt tên nghe hay lắm. Bây giờ chúng mình
lên tầng nghỉ ngơi được không em?”
“Không được”, Tư Tồn xua tay anh ra: “Em đi bước đềủ bước cho anh
xem có thẳng không nhé!”, nói rồi liền đứng theo kiểu nhà binh, chân bước
đều, miệng hô “mốt hai mốt”.
Mặc Trì bắt đầu thấy hối hận, tự nhiên lại cho cô uống bia làm gì chứ.
Chưa từng chăm sóc người say, anh chẳng biết phải làm thế nào với cô
nhóc này nữa.
Tư Tồn quay sang nhìn Mặc Trì với ánh mắt xu nịnh, có ý chờ anh
khen ngợi. Mặc Trì nhanh trí nói: “Anh đứng mệt rồi, em dìu anh về phòng
nghỉ ngơi được không?”