“Đó là vị đắng nhẹ và cay nồng của lúa mạch. Thế nào, em có thích
không?”
“Rất mát”, Tư Tồn vừa uống ừng ực vừa chép miệng.
“Tửu lượng của em cũng khá đấy chứ!”, Mặc Trì giơ ngón tay cái lên
tán dương cô.
Tư Tồn uống bia như bị nghiện. Cô liên tục nâng cốc và đòi Mặc Trì
chạm cốc với mình. Càng uống, đôi mắt cô càng long lanh, khuôn mặt tròn
càng ung hồng mãi lên. Mặc Trì thấy cô vui vẻ, không nỡ ngăn lại, vả lại
đằng nào uống bia cũng chẳng thể say được.
Tư Tồn lại uống cạn cả cốc bia. Đúng lúc Mặc Trì gắp cho cô một
miếng thịt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc cô liền vùi đầu vào lòng anh. Bình
thường, Tư Tồn có bao giờ chủ động gần gũi với anh như vậy đâu. Trong
lòng Mặc Trì không ngừng cảm tạ, bia đúng là một thứ đồ uống kì diệu.
Tư Tồn nghiêng đầu nhìn Mặc Trì bằng ánh mắt ngọt ngào. Cô di
chuyển ngón tay trên từng đường nét khuôn mặt anh: “Mặc Trì, trông anh
quả thật rất đẹp, đôi lông mày sắc nét, phong độ thanh thoát. Người em
đang nói đến chính là anh đấy...”
“Đúng là sinh viên khoa Trung văn, em dùng nhiều tính từ quá”, Mặc
Trì mỉm cười, xoa nhẹ lên bàn tay cô.
Ánh mắt Tư Tồn trở nên mơ màng, cô hốt hoảng nói: “Nhưng sao anh
lại biến thành hai người vậy?”
“Hả?”, Mặc Trì khua khua tay trước mặt cô: “Em không sao đấy chứ?”
Tư Tồn định thần lại, chăm chăm nhìn Mặc Trì. Một lát sau, cô bật
cười khanh khách: “Mặc Trì, em nghĩ mình đã uống say rồi”.